"C-hạm... vào tớ đi?" Giọng nói run rẩy của cậu như đang muốn nuốt trọn lí trí anh vậy, nhóc ta nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận rõ được hơi ấm của cậu, từng đường cong trên này đều được anh ghi nhớ một cách rõ ràng: " Laville... cậu sao thế?" Zata hơi lo lắng nhưng tay vẫn chẳng thể buông rời khỏi bụng cậu, hơi ham muốn mà bắt đầu chậm rãi trượt nhẹ nhàn lên trên khiến Laville hơi rùng mình đôi chút: " Tớ thấy lạ lắm..."
" Lạ thế nào? Ở đây?" Zata vừa dứt câu lại chạm đến vùng ngực đang cương cứng kia, Laville bị đụng chạm liền kêu lên một tiếng trong vô thức: " Ha~ Không, đừng mà" Zata nước ực một hơi rồi nhẹ nhàn chèn chân mình vào giữa 2 chân cậu, chẳng chút ngại ngần mà cọ sát một chút khiến Laville rướng nhẹ cười bối rối nhìn Zata: " Ah~ Zata..."
Anh vừa nghe thấy cậu kêu tên mình đã giật mình buông cậu ra, Laville ngơ ngác liếc nhìn anh đôi chút." Tớ không muốn... tớ xin lỗi nhưng bây giờ tớ không muốn đi quá xa như thế" Zata ôm lấy mặt mình, câu nói kia như thể kéo Laville về với thực tại vậy, nhóc ta cười gượng một cái rồi đứng dậy cầm lấy đại một bộ quần áo chạy vào phòng tắm. Zata hơi lo lắng mà ngồi trước cửa chờ cậu nhưng thứ anh không ngờ đến chính là từng âm thanh gợi dục của cậu đang liên tục phát ra từ bên trong, tiếng rên rỉ trong trẻo không ngừng phát ra khiến Zata đỏ ửng mặt nhìn lại bản thân, đau quá... anh cũng đang chật chội khó chịu lắm, anh muốn được cậu âu yếm, vuốt ve cho mình, anh thèm khát khoang miệng ấm nóng chật hẹp của cậu... và nhiều hơn cả thế nữa. Anh vẫn chưa sẵn sàng, phải... anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng, hơn hết anh không muốn cậu làm bạn tình, Laville sẽ đau buồn vì nó... Zata đưa tay ôm lấy mặt mình đầy khó xử. Sẽ có một lúc nào đó... chắc chắn anh sẽ đường đường chính chính ngỏ ý, lúc đó thật sự chẳng mong mõi thêm gì ngoài câu đồng ý từ cậu, ngày đó sẽ sớm đến thôi... anh muốn dành thêm một chút yêu thương nữa cho cậu, chỉ một chút nữa thôi...
" Laville... tớ về nhé? Tối tớ qua" Zata nhanh chóng đứng dậy bỏ về nhưng anh lại chẳng ngờ đến việc Laville đã vội vã mặc đồ chạy ra, miệng thì kêu lớn tên anh níu kéo nhưng lại chẳng kịp, phút giây đó cậu như sụp đổ vậy, lồng ngực của cậu như bị xé toạt ra, tại sao vậy? Tại sao lại thế này? Laville ngồi thụp xuống sàn mà khóc nấc lên chẳng rõ lí do, tại sao cậu lại khóc? Anh vẫn chưa làm gì mà phải không? Tại sao lại đau lòng đến mức này? Tulen trong phòng nghe thấy thì vội vã chạy ra ngoài xem, vừa thấy bộ dạng thảm thương của cậu thì đã đau lòng chạy đến ôm lấy cậu không ngừng lo lắng: " Laville? Em sao thế? Sao em khóc?"
" Anh... anh à!? Em tuổi thân quá...!?" Laville mếu máo ôm lấy Tulen, tay cứ ghì chặt lấy cổ anh, Tulen cũng chẳng rõ nhưng vẫn cố gắng xoa xoa tấm lưng kia rồi hôn lên má nhóc ta một cái.
" Sao lại tuổi thân? Zata làm gì à?"
" Không... cậu ấy không làm gì hết nhưng mà... em không biết nữa?!"Zata vừa về đến nhà đã chui rút vào phòng, anh mệt mõi quá, đầu cứ liên tục đau nhức khiến anh như sắp nổ tung ra vậy... Bất giác Zata lại cảm thấy bản thân thật hèn nhát, anh đang chạy trốn gì vậy? Đang né tránh thứ gì? Zata khẽ đưa mắt liếc nhìn ra cửa sổ, trùng hợp thật nhỉ...? Bright cũng đang về nhà, nay cậu ta về trễ hơn mọi khi nhỉ? Zata hơi lo lắng một chút bắt đầu đi ra ngoài ngồi trên sofa chờ cậu vào trong, Bright vừa mở cửa đã theo thói quen mà lớn giọng: " Tôi về rồi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/314173904-288-k807510.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
FanfictionCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...