Chương 28

457 35 31
                                    

Warning: Tình tiết bây giờ liên quan đến Bright rất nhiều nên hãy cân nhắc!? NOTP ZataxBright chú ý nhé!?
_______________________________
       Laville sau khi đưa anh vào viện chờ đợi anh điều trị cả một lúc lâu, mong ngóng bác sĩ có thể gửi gắm một tin tốt lành nhất cho cậu... Vừa thấy bóng dáng bác dĩ bước ra nhóc ta đã đứng dậy đầy mong chờ, gương mặt hiện rõ lên nỗi hy vọng: " Sao rồi ạ...?"
" Không có gì nguy kịch, chờ tỉnh dậy rồi xem xét tiếp nha" Bác sĩ cười nhạt một cái, Laville rối rít cuối người cảm ơn anh ta rồi chạy nhanh vào phòng, đau xót ngồi trên nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu của anh, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ gò má, nước mắt cũng lăn trên má, lồng ngực quặng thắt liên hồi, khó thở đến tột độ, cậu sợ phát điên lên mất: " Mau tỉnh dậy ôm tớ đi mà Zata..."

       Laville nắm lấy tay anh áp lên mặt mình tìm kím chút ít hơi ấm từ anh, nhưng bàn tay lạnh lẽo không chút âu yếm lúc này lại khiến cho cậu buồn tuổi vô cùng, anh đã ngất liệm đi ở bệnh viện được 3 ngày, tối khuya hôm ấy anh đã lồm cồm ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh, cơn đau đầu nhanh chóng ập đến khiến Zata phải cau mày xoa nhẹ trán mình, chạm đến chiếc băng đang quấn trên đầu anh mới nhớ ra được sự việc hôm ấy nhưng anh vốn chẳng thể nhứo nổi được việc này đã ai làm, kí ức cứ mơ hồ một cách khác lạ khiến anh lại càng thêm đau nhức mà gạt phăng nó đi, Zata quay sang nhìn Laville đôi chút, vuốt nhẹ mái tóc của cậu ngơ người ra đôi chút rồi lay nhẹ người nhóc ta, Laville vốn muốn canh anh nhưng lại ngủ quên mất nên được lay dậy lại giật mình tỉnh ngay, vừa thấy anh đã tròn mắt bất ngờ, nước lại vô thức chảy ra, nhóc ta nắm lấy bàn tay to lớn của anh mừng rỡ: " Cậu tỉnh rồi Zata!? Sao rồi? Thấy có gì không?"

" Cậu... là ai? Bright đâu? Sao cậu ta không ở đây mà để cậu canh tôi?"

"...Hả? Cậu nói gì vậy?" Laville vừa nghe xong đã ngơ ngác nhìn anh, Zata cũng nhanh chóng rụt tay lại quay đi nơi khác.
" Kêu bác sĩ cho tôi đi" Laville vẫn chẳng muốn mà lại trơ mắt nhìn anh, muốn anh xác nhận lại những lời khi nãy mình đã nói, Zata thấy thì lại thở dài một hơi: " Cậu không nghe à? Gọi bác sĩ cho tôi..."
          Laville cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu rồi đứng dậy đi tìm bác sĩ cho anh, cậu cũng có nhiều điều muốn hỏi, Laville vừa mở cửa thì y tá cũng vô tình đi ngang đấy nên cũng chẳng cần phải đi xa tìm, đêm ấy nhóc ta đã đau đớn hơn rất nhiều... cảm giác mệt mõi bám chặt lấy cậu, Zata sau khi báo cáo với bác sĩ thì lại tiếp tục nghỉ ngơi, ông cũng nói lại tình hình của Zata cho cậu. Chấn động mạnh nên anh dường như đã mất đi một phần kí ức tạm thời... cậu hoàn toàn bị anh lãng quên đi mất, chẳng chút ký ức còn đọng lại trong anh, chiếc nhẫn trên tay, lời yêu từ môi, cảm xúc trong lòng... tất cả đều bị anh lãng quên... Laville đi ra khỏi phòng ngồi đại trên một băng ghế của bệnh viện đưa mắt nhìn hành lang rộng chẳng chút tiếng động kia... cậu như muốn đổ gục đi vậy, làm sao đây? Làm sao để anh có thể nhớ ra cậu? Phải mất bao lâu...? Laville đưa tay ôm lấy mặt mình cho đến khi giọng nói trầm ấm của anh lại xuất hiện, anh từ lúc nào mà lại đi lại gần chỗ cậu rồi...?

" Bác sĩ nói tôi bị mất kí ức... nên cậu có gì đó đặc biệt với tôi nên mới ở đây cả đêm à?"
" ...Ừm, tớ từng rất đặc biệt với cậu"
" Hơn cả Bright...?"
        Câu nói kia khiến nhóc ta phải chết lặng đi, cậu mím môi lấy can đảm hỏi đại anh một câu: " Bright là gì của cậu?"
"... Người yêu"

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ