Chương 16

644 53 30
                                    

" Anh ơi em về rồi!" Laville vừa về nhà đã lớn tiếng gọi anh mình nhưng chẳng ai đáp lời cả khiến cu cậu hơi lo lắng mà mở cửa xem thử, vừa mở đã thấy người đàn ông lạ chẳng chút mảnh áo ở thân trên mà choàng tay ôm lấy Tulen, Tulen đang nằm trên đùi người ấy mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ vậy... Tên kia đặt nhẹ 1 ngón lên miệng kêu cậu giữ yên lặng, nhóc ta luống cuống cuối người với gương mặt đỏ ửng rồi đóng cửa, ai thế? Nhìn có vẻ như là nhóc ta vắng nhà nên Tulen vui đùa được một hôm rồi nhỉ? Zata cười liếc mắt sang Laville: " Ai thế?"
" À... Murad, người yêu của Tulen đấy?"
" À..." Zata à một tiếng rồi đi lại gần cậu hơn đôi chút nhưng Laville lại hơi ngờ ngợ mà lùi lại: " Sao thế?"
" Hả? Có gì đâu?" Zata nói thế nhưng chân chẳng ngừng đeo bám cậu, đến khi Laville vào đến phòng thì anh nhanh tay khoá trái cửa, trên miệng lộ rõ nụ cười không đứng đắn khiến Laville hơi sợ mà đảo mắt hết nơi này đến nơi khác lảng tránh: " Zata? Sao thế?"
" Hửm? Tớ bảo không có gì mà?"
" Nhưng mà... Cậ-

Chưa kịp nói dứt câu cậu đã bị Zata chặn miệng bằng cặp môi quen thuộc, từng hơi ấm của anh đều được cậu thưởng thức, đầu lưỡi cứ ngọt lịm, mềm mại vô cùng. Bàn tay hư kia vẫn thói nào tật nấy mà luồng vào trong áo xoa nắn lấy vòng eo kia, Laville bị lấn át đến nỗi không đứng vững được nữa mà phải ngã ra giường, tưởng chừng được tha rồi nhưng đấy chỉ là "tưởng chừng" . Zata nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình, mắt chăm chú vào cổ tay cả một lúc rồi lại há miệng nhe răng cắn vào một vết khiến Laville đau đớn vô cùng: " Đau! Zata à, đau quá?!"
" Thế à?" Anh cười cười hôn vào lòng bàn tay cậu một chút rồi ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy kia, anh doạ cậu rồi à? Làm cậu sợ rồi nhỉ? Zata thích thú mà ụp mặt vào người cậu để che dấu nụ cười trên môi.

" Zata đừng cắn tớ nữa, tớ đau lắm..." Giọng nói run rẩy của nhóc ta càng khiến anh mê mẫn muốn trêu ghẹo nhiều hơn một chút: " Tớ lỡ miệng"
" Không, cậu cố ý mà, rõ ràng thế mà? Tớ kêu đau bao nhiêu cũng bị cậu cắn đầy rẫy khắp người" Laville đưa tay vén áo mình lên, bộ dạng bây giờ của cậu cứ muốn làm anh phải điên tiết lên vậy, Zata nhanh tay kéo áo nhóc ta xuống mà ôm lấy mặt mình: " Giỏi nhỉ? Tớ không nhịn được thì sao?"

Laville mắt từ lúc nào lại đỏ hoe lên, rơm rớm nước mắt khiến anh hơi giật mình đưa tay xoa lên má cậu đôi chút: " Sao lại khóc?"
" Cậu làm tớ đau lắm... tớ đau mà!?"  Laville đưa tay ôm lấy mặt mình, cố gắng lau nước mắt nhưng khi buông ra lại là gương mặt ướt đẫm nhìn anh, Zata khó hiểu mà ngơ ra đôi chút rồi lại cười phá lên hôn vào má cậu: "Vậy à? Đau lắm nhỉ? Tớ xin lỗi"
" Cậu nói dối"
" Phải, nói dối đấy, tớ xin lỗi" Zata đưa tay xoa xoa lấy bụng cậu mà âu yếm: " Vết này có đau không?"
" C-có" Laville khẽ liếc xuống nhìn đôi chút, anh chỉ xoa nhẹ vết bầm ở đấy thôi nên thú thực là chẳng đau gì nhưng nhóc ta chẳng dừng miệng được mà bảo " có". Zata có ngu cũng biết cậu xạo nhưng vẫn âu yếm mà cuối xuống lên hôn nhẹ một vết:

" Xin lỗi, đừng làm Laville đau nữa nhé?"

" Ở đây nữa" Nhóc ta chìa tay, là vết ở cổ tay khi nãy à? Zata cũng không chút chần chừ mà hôn lên một vết: " Ở đây cũng đừng làm Laville đau nhé?" Laville nghe xong lại dùng cặp mắt sáng rực mà nhìn anh, Zata cười rạng một cái nhìn cậu rồi hôn lên mắt của nhóc ta: " Mắt ngoan đừng khóc nữa nhé?"
" Môi tớ cũng đau..." Laville lí nha lí nhí chỉ vào môi mình nhưng Zata lại lạnh nhạt mà lơ nó đi: " Ở đấy không sao đâu"

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ