Zata im lặng đôi chút rồi ngước lên nhìn Laville: " Tớ dằn vặt"
" Hả? Như thế nào?""... Thảm hại biết bao, tớ khóc nhiều đến mức tự chán ghét bản thân mình, cắm đầu vào học hành đến lúc mệt mõi thì lao đầu vào bia rượu, thuốc lá cũng hút nhiều hơn mọi khi. Ăn uống thất thường nên bị đau bao tử, đêm cũng chẳng ngủ được mà phải nhờ đến thuốc, sáng nào cũng thức dậy trong tình trạng mệt mõi, thất thần... Thật sự tớ như sắp chết đến nơi vậy, sợ thật đấy?" Qua lời nói cũng có thể hiểu được anh đã chật vật đến mức nào nhưng thái độ bình thản cùng với nụ cười trên môi của anh lại khiến Laville khó hiểu, sao có thể thản nhiên như thế? Không phải rất đau đớn à? Zata nắm lên tay Laville áp lên ngực mình: " Tim tớ còn đập đây, đừng hoảng như thế, do tớ ngu nên mới phải như thế, tớ đáng bị như thế mà" Laville vừa nghe lại cáu gắt rụt tay về rồi thẳng tay tát anh một cái, Zata ngơ ra nhìn cậu chẳng hiểu gì rồi cuối gầm mặt để nghe cậu mắng mỏ nhưng nhóc ta lại nhào đến ôm chầm lấy anh đầy thương xót, vậy thì tát anh làm gì cơ chứ...?
" Cậu bị ngu à? Sao lại ngu ngốc đến mức đấy!? Thảo nào lại tiều tuỵ thế này?" Laville không nhịn được mà khóc oà lên, người mà cậu yêu thương sao lại phải đau đớn đến mức này? Cho dù cậu có ghét anh thế nào đi nữa cũng chẳng muốn anh phải như thế, đáng thế nào mà đáng?! Không phải là quá ngược đãi bản thân rồi à? Zata thấy cậu sướt mướt thế cũng lo lắng vô cùng: " Sao lại khóc? Đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ vẫn không sao mà"
" Không sao cái gì? Tớ chưa bao giờ muốn cậu vì tớ mà như thế cả..."
" Biết sao được đây...? Do tớ nhớ cậu mà... do tớ yêu cậu nhiều đến mức chẳng ngờ đến, từ lúc nào vậy nhỉ? Từ lúc nào mà tớ cứ ngày một thêm yêu thương cậu vậy?" Zata cười tươi rói lau nước mắt cho cậu, đặt ra một câu hỏi ngờ nghệch cho cậu tìm câu trả lời để cậu mau nín khóc. Quả thật hiệu quả khi cu cậu cuối gầm mặt xuống suy nghĩ câu trả lời: " Zata nghĩ là lúc nào?"" Chẳng lúc nào cả, ngay từ đầu gặp cậu tớ đã yêu cậu, ngày một nhiều lên sau nụ hôn đầu tiên của cả 2" Câu trả lời quả thật chẳng chút hợp lí khiến Laville cau mày khó hiểu, rốt cuộc là do anh ngáo rồi hay gì vậy? Zata nhìn vẻ mặt nghi ngờ kia lại thở dài một hơi: " Thật mà? Không rõ nhưng bất chợt tớ muốn đến thư viện chỉ vì muốn thấy cậu học, thấy cậu lúng túng thì lại muốn chạy đến giúp đỡ vì đó quả thật là một cơ hội vô cùng tốt"
" Không phải cậu bảo do nhìn tớ ngứa mắt hả...?" Laville lí nha lí nhí nhưng anh vẫn nghe rõ mà cười thầm:
" Ừm, 1 phần thôi, do tớ ngu đến mức chẳng hiểu nổi bản thân, cứ lầm tưởng rồi bị ám ảnh bởi thứ tình cảm cũ kĩ méo mó... nên chẳng thể nào nhận ra được tớ đã yêu cậu từ lúc đó. Sau đấy cứ phải liên tục vướng vào những thứ nhảm nhí mà làm cậu đau buồn, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu... Laville" Zata áy náy vô cùng, chẳng dám buông tay cậu ra, cứ nắm chặt lấy xoa nắn nhẹ mong mõi chút hơi ấm từ cậu. Laville nghe xong lại ngơ người, vậy ra anh đã yêu cậu từ lúc đó rồi à? Cứ vậy mà vô tình cả hai đã liên tục yêu thương nhau nhiều đến vậy à...? Laville cả một lúc lâu sau mới hiểu tình hình mà vui mừng, hoá ra là vậy, ngay từ đầu... cậu đã có chỗ đứng nhất định, ngay từ đầu cậu đã chẳng thua thiệt... Laville thích thú hôn lên môi Zata một vết, lạ thật... đáng ra cậu vẫn phải vương vẩn lại đôi chút buồn tuổi khi anh đã đối xử với cậu đầy mập mờ nhưng mà giờ cậu chẳng có cảm giác gì cả, thứ duy nhất đang không ngừng dâng trào lúc này là hạnh phúc đến tột cùng, Zata nhìn nhóc ta lại khẽ cau mày, cậu ta... nếu gặp ngừoi khác không phải anh thì sao nhỉ...? Sao lại có tểh dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác như vậy? Nhỡ anh nói dối thì sao? Sao có thể dễ dàng bỏ qua mọi thứ như thế...? Cậu thế này thì anh sẽ lo lắng lắm... nhỡ bị lừa thì thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
Fiksi PenggemarCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...