" Tulen... mày còn yêu tao không...?" Murad nhìn Tulen đầy khó hiểu, anh nghe thấy câu hỏi kia lại ngơ cả ra trơ mắt nhìn Murad, cậu ta nhanh chóng đi đến gần ôm lấy anh... cảm giác bất an một cách khác lạ, dường như đã có việc gì rồi...?
" Sao lại hỏi thế?"
" Mày biết mà phải không...? Tao đang trăng hoa bên ngoài..." Khi nghe được câu nói này tay anh khẽ siết chặt lại nhìn về hướng cửa phòng, đôi mắt lộ rõ sự thất vọng, phải... anh biết, biết rất rõ là khác, biết rằng từ lâu tên này đã chán ghét anh, từ lâu anh đã không còn là duy nhất, tuy vậy cậu vẫn đối xử với anh rất tốt... khiến cả hai khó lòng buông bỏ nhau, một phần vì tiếc nuối tình cảm, một phần lại sợ hãi nỗi cô đơn và đa phần là sợ sẽ tổn thương đối phương mà chẳng dám nói ra được một lời chia tay đàng hoàng... Tulen vuốt nhẹ mặt mình rồi xoa lấy mái tóc mềm trước mắt: " Ừm... tao biết, biết rất rõ mày chẳng còn yêu tao"
" Không đâu... tao yêu mày, thật sự yêu mày nên mới chẳng dám buông bỏ như thế này"
" Thế thì tại sao...? Sao lại như thế?" Tulen run rẩy đi đến ôm chàm lấy cậu, anh đã luôn sợ hãi đến ngày hôm nay... ngày mà cậu đứng trước mặt anh để nói ra mọi thứ, cũng là lúc mà cậu muốn rời bỏ anh. Bây giờ níu kéo lại có kịp không...? Bây giờ giữ cậu lại bên mình liệu có ổn không...? Murad nhìn thấy bộ dạng run rẩy này lại mím chặt môi xoa xoa nhẹ tấm lưng kia rồi đẩy anh nhẹ ra để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, Tulen thấy vậy cũng sợ hãi mà quay mặt đi nơi khác, nhanh chóng rời khỏi đấy: " Tulen! Đừng đi mà?! Nói chuyện một chút đi!"
" Không! Bây giờ tao nghe thì mày sẽ bỏ rơi tao mất..."Murad không nhịn được mà nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo lại, Tulen cố gắng hất ra nhưng tên này lại nắm chặt tới mức cổ tay anh cũng phải đau rát cả lên rồi... Tulen ngoan cố với lấy thứ gì đó đập mạnh vào tay Murad trong vô vọng, cậu ta vẫn ngoan cố nắm lấy đến khi Tuln cầm bình hoa lên định đập vào thì anh lại vội vã buông tay, bình hoa vỡ nát dưới đất khiến cậu phải ngơ ra nhìn Tulen, cậu ta thở hồng hộc từng hơi, nước mắt thì chảy dài trên mặt, bộ dạng tức tối đầy oan uổng...
" Tulen...? Nghe tao nói đi mà... chỉ lần này thôi"
" Không muốn! Không muốn nghe! Câm họng lại đi!" Tulen gào lên rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, Murad xoa nhẹ lấy cổ tay đỏ rát của mình rồi lẽo đẽo theo sau: " Đừng có ngoan cố?! Nghe một chút đi!?"
" Ai mới ngoan cố? Mày là người đang đeo bám theo tao đấy!?"
"...Tulen, tao biết mày nghĩ gì, tao biết mày sợ-" Tao đã bảo mày câm đi mà!?"
Murad cau mày nhanh chóng đi đến nắm lấy tay của Tulen rồi mạnh tay đánh lên tay anh, Tulen run rẩy nhìn Murad khó hiểu, trong khi đó Murad đã đăm chiêu lườm liếc anh rồi: " Bình tĩnh lại chút đi! Tulen, mày định cứ thế này đến bao giờ? Mày định hành hạ cả hai đến bao giờ?"
" Cút đi..." Tulen tuổi thân rụt tay về xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình, rơm rớm nước mắt nhìn Murad, cặp mắt kia... lộ rõ vẻ yêu thương anh dành cho cậu, Murad nhìn thấy lại nuốt ực một cái khó xử...
" Đừng khóc, tao xin lỗi... Tulen, dừng lại thôi, đừng thế này nữa"
" Không thích... không muốn đâu mà? Tao xin lỗi, tao sai rồi, Murad à... tao xin lỗi, tao yêu mày mà...?"Đôi gò má ửng đỏ trên gương mặt mếu máo kia cùng chất giọng run rẩy cầu xin đấy khiến Murad đỏ bừng cả mặt, anh không thèm nói gì nữa mà nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ mặc Tulen đứng bơ vơ giữ nhà mơ hồ về mọi thứ, anh mệt mõi ngã khuỵ xuống sàn mà khóc nấc lên, đến khi mệt lã người thì quay lại phòng của mình... anh giam mình trong đấy, chẳng ăn chẳng uống cũng chẳng thèm nói chuyện, ngày ngày chỉ biết làm rồi lại lủi thủi về phòng, Laville cứ lo láng không ngừng, đến hôm anh yếu đến mức mà phát sốt tại quán, nhân viên liền lo lắng mà gọi cho Murad đến, cậu ta cực nhọc đưa Tulen về, thất thần nhìn bộ dạng tiều tuỵ kia đến ngơ cả người, thương xót mà xoa nhẹ bụng cậu rồi lại xoa nhẹ lấy gò má kia...
" Bị ngu à...?" Tulen tuy gục rồi nhưng dường như vẫn cảm nhận được mà nhẹ nhàn nghiên đầu sang bàn tay ấm áp đầy quen thuộc của anh, tận hưởng từng chút hơi ấm mình yêu thích... Murad thấy vậy lại luyến tiếc chẳng nỡ buông ra nhưng đến cuối cùng cũng phải rời ra để chăm sóc anh. Đến sáng tỉnh dậy Tulen lại ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy Murad lại chẳng thể kìm nổi nước mắt mà khóc oà lên, anh che miệng ráng không gây ra tiếng động nào để có thể ngắm nhìn Murad nhiều hơn đôi chút, anh nhớ cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
أدب الهواةCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...