Chương 17

540 37 20
                                    

         Bây giờ đối diện trước mắt cậu anh lại khó khăn để mở miệng ra một cách khác lạ. Laville hơi mất kiên nhẫn mà khẽ cau mày nhìn anh nhưng rồi lại chán nản mà đứng bật dậy định đi đâu đó nhưng Zata lại sợ hãi nắm chặt lấy tay nhóc ta e dè: " Đi đâu vậy...?"
" Đi đâu tôi cũng phải báo với cậu à?"
"... Laville, tớ không có, tớ không làm gì có lỗi với cậu, hiểu lầm thôi" Zata nôn nóng mà đứng dậy níu lấy tay nhóc ta nhưng đến cuối cùng cậu vẫn thể tin anh... Laville thở dài một hơi chán ngán rồi trừng trừng mắt nhìn anh: " Hiểu lầm? Mắt tôi còn sáng lắm đấy?"
" Không... không phải, tớ không có"

" Tôi... lo cho cậu nên mới chẳng kịp về đến nhà để làm gì, nôn nóng nhanh chân chạy theo cậu mong mỏi cậu ổn định hơn... Tôi phát ngán rồi"

        Zata như chết lặng đi vậy, chỉ biết đứng trơ ra nhìn cậu đầy mơ hồ, đến chính cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình... sao lại dại dột như thế? Là do anh mà...? Anh nhẹ nhàn buông cậu ra rồi ngồi thụp xuống giường ôm lấy đầu mình, chưa bao giờ anh lại sợ hãi như vậy... chưa bao giờ phải khốn đốn thế này, như thể có gì đấy sắp nuốt trọn anh đi vậy, sự sợ hãi cứ vậy mà bao trùm lấy anh khiến anh đến ngẩn mặt cũng chẳng dám ngẩn lên nữa. Laville thấy thế nhưng vẫn lạnh tanh bỏ ra nơi khác, cả căn phòng lúc này chỉ duy nhất mỗi mình anh, yên tĩnh đến lạ thường, tĩnh lặng, im ắng đến độ anh nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp của mình, từng hơi từng hơi cứ ngày một nhanh, nước mắt cũng giàn giụa ra mặt, Zata đau buồn ôm lấy mặt mình che đi, lồng ngực anh đau quá... nó cứ như bị bóp nghẹt lại vậy...

" Zata? Cậu sao thế? Thở gấp vậy?" Laville bất thình lình từ lúc nào mà lại vào phòng khiến anh hơi giật mà quay sang, ra là cậu vẫn chưa đi mất à...? Zata mừng rỡ cười thầm trong lòng: " Tớ khó chịu quá... giúp tớ với"
" Sao à? Mặt cậu đỏ vậy?" Laville hoảng ra mặt mà đi đến đưa tay áp lên trán anh nhưng nhanh sau đấy lại cau mày lo lắng cho anh: " Chết mất, cậu sốt rồi... nằm nghỉ đi, tôi đi chuẩn bị đồ chườm cho cậu"
" Không, không thích, đừng, ở đây với tớ..." Zata nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, anh không muốn cậu đi đâu cả, dù chỉ một chút cũng không muốn.

" Điên à? Uống thuốc nữa"
" Tớ uống... tớ nghe cậu mà nhưng cậu ở đây với tớ một chút thôi, 5 phút thôi, xin cậu đấy" Zata rưng rưng 2 mắt nhìn nhóc ta khiến cu cậu hơi bất ngờ mà nhìn anh nhưng rồi thấy bộ dạng yếu ớt kia lại mềm lòng mà gần gật đầu đôi chút, Zata vừa thấy đã mừng rỡ ráng cười một cái rồi ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trên giường, Laville cũng nằm cạnh anh, mắt cứ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ dễ chịu của anh bây giờ, Zata được cậu đồng ý mà cứ như với được vàng, vội vã ôm cậu vào lòng, từng nhịp thở cũng đều đặng êm ả hơn hẳn, Laville an tâm thở phào mừng rỡ, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, Zata chẳng dám ôm cậu như mọi hôm, chỉ dám ôm hờ một cách lỏng lẽo làm nhóc ta lại buồi cười vô cùng: "... Sao cậu có thể nhẫn tâm vứt tớ qua một bên để ôm người khác vậy?" Laville ủ rũ lẩm nhẩm trong miệng, cu cậu không kìm nổi nữa nhanh đưa tay gạt nước mắt đang trào trực của mình. Laville cố gắng kiềm chế lại tiếng khóc của mình nhưng nó ngày một khó khăn khiến nhóc ta phải chật vật mà chẳng thể ngừng nổi, Zata nghe thấy thì he hé mắt, lờ mờ tỉnh mà nhìn cậu, vừa thấy lại hoảng lên đầy bất ngờ: " Laville? Cậu sao thế? Sao lại khóc?"

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ