Chương 25

480 42 17
                                    

        Cả một lúc lâu sau cả hai mới chịu ra ngoài, vừa ra Zata đã mệt mõi nằm dài trên giường nhắm nghiền 2 mắt, anh buồn ngủ đến chết đi được... sao lại thế này nhỉ? Hôm nay anh vẫn chưa về nhà mình nữa... mỗi lần được ở gần cậu thì anh cứ ở lì ở nhà cậu, nhớ lại thì trước kia cũng thế... chẳng hôm nào mà anh ngủ ở nhà cả, cứ bám riết lấy cậu, về chỉ đơn giản là chuẩn bị đồ để đi tiếp. Zata cười cười nhìn nhóc ta đang ngồi dưới sàn bấm điện thoại, cu cậu vẫn vậy nhỉ...? Không thay đổi chút nào... chỉ là nhìn có vẻ ốm hơn trước kia đôi phần. Zata xoa xoa nhẹ lấy mái tóc mềm xanh xù kia âu yếm: " Tháng này tớ tốn tiền trọ vô nghĩa" Laville vừa nghe thấy đã cười tươi rói nắm lấy tay Zata áp vào má mình, cậu thích tay anh... cảm giác to lớn ấm áp đầy an toàn này, thật sự rất thích!?

" Tớ muốn qua xem chỗ cậu ở" Zata nghe xong lại hơi ngơ ra đôi chút nhưng rồi cũng gần gật đầu: " Mai qua nhé? Ngày mai được nghỉ mà"
" Thật hả?" Laville vừa nghe được đã sáng rực mắt nhìn Zata mong chờ, sao phải vui thế này? Anh đã bao giờ muốn che giấu cậu gì đâu? Chỉ cần cậu yêu cầu là được còn gì?
" Hửm? Sao lại hỏi như thế? Dĩ nhiên là được còn gì?"
" Tớ cũng không rõ... nhưng mà Zata đồng ý tớ vui lắm!?"

      Cu cậu vừa dứt lời thì tiếng cửa phòng vang vọng thu hút anh, nhóc ta cũng nhanh chóng đứng dậy mở cửa còn Zata thì ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ra, Tulen vừa thấy cậu đã cười tươi rói gõ vào trán cậu một cái: " Nay ra quán dùm anh nha? Tầm 1h anh ra"
" À... ừm" Laville gần gật đầu rồi nhìn về hướng của Zata, anh cũng gần gật đầu đồng ý, cậu ra đấy thì anh lại có dịp được uống rượu do cậu pha còn gì? Hơn cả là được tặng thêm một ly cam muối mặn chát đến nhăn mặt. Zata cười cười đi lại gần xoa đầu nhóc ta. Tulen nhìn nhìn một chút rồi cũng cười nhạt một cách bỏ về phòng, mà hôm nay anh ta sao lại nhờ Laville nhỉ...?

" Tớ về lấy đồ đã, tối ghé quán sau"
" Không ở lại với tớ hả?"
"... Về dọn phòng đã, tối gặp" Zata nói dứt câu thì nhanh chóng rời khỏi nhà, Laville cũng chẳng nói năng gì thêm chỉ biết tạm biệt anh trước cửa rồi nhìn theo bóng dáng đến tận khi khuất bóng mới vào nhà. Zata vừa về phòng trọ lại nhìn quanh một lượt mà thở dài, thời gian vừa rồi anh sống kiểu gì vậy nhỉ...? Từ lúc nào mà bừa bộn, bê bết thế này? Lúc còn ở nhà anh vốn rất kĩ tính nên mọi thứu đều đâu vào đấy nhưng khi chuyển ra riêng thì lại lười biếng, mệt mõi vô cùng, thêm cả việc cả ngày thuốc lá, rượu bia nên chai cũng chất nhiều ở một góc, căng phòng vốn ít khi mở cửa nên mùi thuốc lá vẫn cứ vương vẫn lại đôi chút khiến anh phải cau mày nhanh chóng mở cửa sổ, nhanh tay lẹ chân dọn sơ lại một lượt. Anh cứ luống cuống tay chân cả một lúc lâu, từ 4-5 giờ chiều thì đến gần 8 giờ mới ổn thoả mọi thứ, căn phòng vốn vừa cho hai người sinh hoạt nhưng mà lại tốn thời gian thật nhỉ...? Cũng may anh ít đồ đạc mà toàn thứu linh tinh nhiều, thẳng tay vứt là được nên cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm. Người Zata đến lúc anh dọn xong cũng gần như ướt đẫm mồ hôi, Zata nhanh chóng cầm đại một bộ đồ chạy vào phòng tắm, đứng buông mình trước dòng nước buốt kia rồi lẹ làng mặc quần áo chạy ra quán của Tulen, cậu nảy giờ làm hẳn được 1-2 tiếng gì đó rồi... Zata gấp gáp chạy sang, vừa vào đã thấy cậu đứng trong quầy pha rượu cho khách, quán hôm nay lai rai vài ba người như mọi khi thôi, Zata đi đến chỗ ngồi quen thuộc, lúc trước khi biết cậu làm ở đây thì anh vốn ngồi tuỳ tiện nhưng sau hôm gặp cậu rồi lại ngoan ngoãn ngồi duy nhất mỗi nơi này... Zata vào chỗ ngồi, vẫn order món quen thuộc nhưng thứ anh nhận được lại là ly nước cam với gương mặt cau có của Laville trước mắt: " Không, cậu uống nhiều lắm rồi, ngưng một thời gian đi"
"... Sao lại không làm theo ý khách hàng thế kia?"
" Khách nào cũng được trừ cậu" Zata nghe thấy chỉ biết ngán ngẩm nhận lấy ly nước cam kia trong buồn tuổi. Laville thấy thế nhưng vẫn chẳng có chút ý định nào gọi là thay đổi ý kiến, vẫn dùng vẻ mặt lạnh tanh nhìn anh khiến Zata chán ghét nắm lấy tay cậu nằm dài ra bàn: " Sao lại như thế?" Zata khẽ hôn lên tay nhóc ta một cái nhưng Laville mím chặt môi quay sang nơi khác từ chối, Zata cũng đành phải ngậm ngùi uống ly nước cam ấy. Laville thấy thế cũng vui mừng xoa xoa đầu anh, Zata chỉ biết nhìn cậu im lặng chẳng dám hó hé gì thêm. Anh và cậu cũng chẳng có ý định nói gì hay làm gì, lâu lâu nhóc ta phải dời mắt khỏi anh để pha rượu cho khách còn Zata vẫn luôn dán chặt mắt vào cậu, từng hành động cử chỉ đều được anh quan sát rất kĩ, một người vụng về hay quên như cậu sao lại dễ dàng với công việc này vậy nhỉ...? Câu hỏi bất chợt nhảy ra trong đầu nhưng nhanh chóng bị thứ khác làm cho sao nhãn, tiếng bước chân ngày một đến gần anh nhưng Zata vốn chẳng quen biết ai nơi này nên chẳng có ý định quay sang nhìn dù chỉ một cái nhưng giọng nói thanh thoát quen thuộc lại vang lên khiến anh hơi giật mình quay sang, chất giọng này... anh vốn rất ghét nó.

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ