" Allain! Tôi thích cậu! Từ rất lâu rồi! Thật sự thích cậu!" Đó là những lời tôi đã lấy hết mọi sức can đảm để đứng trước mặt cậu ta và nói ra hết tấm lòng này, không quên kèm theo một hộp socola nhỏ, Allain đã nhìn tôi ngơ ra cả một lúc đầy lưỡng lự nhưng rồi cậu vẫn cầm lấy nó cười tươi rói lên một chút.
"... Từ khi nào vậy? Tôi không biết đấy?"
" Không rõ nhưng bất chợt tôi lại nhận ra ở bên cậu cứ khiến tim tôi đập loạn cả lên, thật sự thích cậu!"Tôi đã bị từ chối ngay sau đó, bộ dạng cậu ta rất êm đẹp, đầy thanh tao nhưng nó lại khiến tim tôi như vỡ vụn ra vậy... Hôm đấy tôi đã khóc, khóc đến độ khô khốc cả hai mắt, nhiều đến mức mà sưng húp cả lên vào sáng hôm sau, cậu ta vẫn bình thản như chẳng có gì, như thể chẳng có điều gì xảy ra trong cuộc đời êm ả của chính bản thân cậu ta trong khi tôi đã phải quằn quại trong thứ tình cảm vỡ vụn của bản thân, tôi ôm lấy đống đau khổ đấy ngắm nhìn cậu vui cười cùng cô nàng thanh mai trúc mã bên cạnh, khi này tôi mới chợt nhận ra... hai người họ thật xứng đôi, đau lòng thật đấy? Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc rồi nhưng bất chợt vào giáng sinh năm đó, cậu ta lại tiếp xúc với tôi nhiều hơn, bên cạnh và tâm sự với tôi nhiều hơn, những cuộc trò chuyện từ học hành lại kéo sang bạn bè rồi lại đến tình yêu, những lúc đó tôi chợt cảm thấy mình thật can đảm khi có thể tiếp tục trò chuyện với cậu đầy bình thản... Allain đã nói rất nhiều, kể về cô nàng ấy rất nhiều, lúc đó tôi lại biết thêm rằng cậu đang đơn phương cô ta từ lúc nào mà chẳng nhận ra, cứ ngờ nghệch nghĩ nó là thứ tình bạn đơn thuần nhưng chỉ do thân thiết mà cảm giác khác lạ hơn đôi chút. Tim tôi những lúc đấy như thắt lại, cảm giác đau đớn trùm lấy tôi, tôi như một kẻ ngu ngốc tự giằng xé bản thân mình ra từng mảnh rồi đem cho cậu vui đùa đến chán thì lại vứt vào thùng rác chẳng chút do dự... tệ thật, biết rõ điều này nhưng tôi lại chẳng thể rút ra, tôi rốt cuộc đã thích người này đến mức nào...? Không, không thích, tôi đã yêu rồi, yêu rất nhiều trong vô thức mặc kệ cậu có yêu tôi hay không. Tôi đã luôn an ủi bản thân rằng, cậu đến vào giáng sinh là một món quà tuyệt vời, cứ nghĩ đến điều này lại khiến tôi phấn chấn hơn đôi chút mà cám ơn cuộc đời... nhưng phải làm sao đây? Chẳng một đêm nào tôi có thể ngưng khóc.
" Allain... tôi yêu cậu, sao lại không thử yêu đương với tôi? Dù gì cô ta cũng chẳng nhìn ngó gì đến cậu mà? Chỉ một tháng thôi" Allain nghe xong đã trơ mắt ra nhìn tôi cả một lúc lâu rồi quay đi im lặng hẳn. Tôi lại nói ra một điều ngu xuẩn rồi... lần này xem ra tôi lại bị vứt bỏ rồi bản thân à. Có lẽ do tôi đã ngẫm nghĩ quá nhiều rồi, cậu ta đã quay sang đồng ý, có lẽ cũng vì đã quá buồn chán với tình cảm đơn phương chẳng lời hồi đáp , tôi vui mừng như một đứa trẻ vậy, đêm đó tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường đầy vui mừng, chẳng thể ngủ được mà đem bộ mặt chán trường đến lớp, nhưng khi gặp lại được cậu tôi lại lấy lại tinh thần mà tươi rói hẳn lên. Cứ vậy mà tôi đã yêu đương với anh trong một tháng, khi kết thúc một đó cũng là lúc mà cả hai bước chân vào con đường đại học được vài tuần. Cậu luôn làm tôi vui vẻ không ngừng, cậu rất nhẹ nhàn, tinh ý, một con người cực kì nhẹ nhàn đầy thanh lịch... ở bên cậu khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng, cũng vì vậy mà tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn mãi mãi như thế này, mãi mãi yêu nhau trong yên bình đầy tốt đẹp nhưng tất cả cũng chỉ là tôi tưởng tượng... khi vừa tròn một tháng thì cậu nhanh chóng buông ra lời chia tay:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
FanficCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...