Tiếng chuông báo thức từ điện thoại ngân vang cả phòng, căn phòng giờ đây chỉ le lói chút ánh sáng tối tăm phía sau rèm cửa. Zata bị tiếng ồn ào của điện thoại đánh thức mà phải nhăn nhó cau mày khẽ liếc nhìn xung quanh, tay thì mò mẫm khắp giường tìm điện thoại để tắt chuông bắt thức đi: " Phiền quá..." anh lầm bà lầm bầm trong miệng mệt nhọc, Zata vừa chộp được điện thoại là nhanh tay tắt nó đi sau đấy thì lại mơ màng nhìn chăm chăm vào trần nhà: "Cáu thế nhỉ...?" Anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt của mình mà khó hiểu, sáng hôm nay chẳng hiểu vì lí do gì nhưng vừa dậy đã bực nhọc khó tả... sao vậy nhỉ? Zata chẳng thèm để tâm đến nữa mà ngồi bật dậy đi vào nhà tắm, vừa vào đã nhào ngay vào vòi sen nhanh tay bật nước để cơ thể của mình chìm vào trong làn nước lạnh buốt vào sớm mơ kia, da thịt của anh cứ buốt lên, khẽ run rẩy đôi chút nhưng mặt mày vẫn cứ hầm hầm lạnh nhạt, Zata ngâm đâu đấy tầm 10-15 phút thì nhanh chóng khoá nước để vệ sinh cá nhân, cứ vậy mà chuẩn bị từng thứ một, Zata gần như chẳng ăn sáng, bữa quan trọng nhất nhưng lúc nào cũng bị anh lơ đi, thế nhưng bao tử vẫn tốt thật... chưa bị gì cả! Anh xong xui mọi thứ thì khẽ nhìn khắp nhà tìm kím bóng hình của Bright, cậu ta lúc nào cũng lề mề, đến trường chưa muộn là may, cứ mỗi lần Bright đến lớp là y như rằng thông báo sắp vào học cho cả lớp, Zata thấy cũng chỉ biết thở dài một tràn, dù gì cũng không ảnh hưởng đến anh nên thôi vậy.
"Zata! Có làm gì bên hội học sinh không? Hôm nay ấy!?" Câu này sáng sớm nào anh cũng nghe, riết rồi lại phát ngán lên, Bright hỏi thế chỉ đơn giản là vì dễ dàng hơn trong việc ăn tối, đỡ phải dư thừa thức ăn hoặc là biết đường để mua chừa cho anh.
" K....À, có, khỏi chừa cơm cứ ăn đi" Zata định bảo "Không" thì phải...? Nhưng sao thế nhỉ? Bright chẳng để ý mấy, dù gì cũng là việc của anh mà. Cuộc trò truyện sáng sớm chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, vừa kết thúc mọi lời thì anh cũng nhanh chóng ra khỏi nhà mà đến trường, hôm nay trời âm u nhỉ...? Sao vậy? Zata tặc lưỡi một cái ngó vào vài cây dù trong nhà nhưng rồi lại thôi, anh lắc lắc nhẹ đầu rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Con đường bình thường sáng rạng đẹp đẽ biết bao nhưng nay lại u ám thế này, cùng với tâm trạng dở tệ của anh thật sự rất phù hợp, có lẽ ông trời nhìn thấu tâm can anh rồi?Như mọi hôm, vừa mở cửa lớp lại khẽ cuối người rồi đảo mắt khắp nơi, Zata dừng mắt tại bàn học của mình... à! Không! Dừng mắt ở chỗ nhóc ta mới đúng, hôm nay cậu ta đi sớm hơn cả anh à...? Phép màu gì đây? Zata hơi ngạc nhiên một xíu nhưng rồi nhanh chóng lấy lại ý thức mà đi đến chào hỏi cậu ta, mắt vẫn dán chặt lấy bàn ghế của mình mà chưa kịp liếc nhìn cậu ta một cái: " Sớm vậy? Bất ngờ đấy?"
" Tớ không khoẻ...." Laville với giọng nói khàn đặc, uể oải khiến Zata phải giật thót mình mà quay sang lo lắng rõ ra mặt, vẫn chưa mất miếng da thịt nào nhưng mắt thì lại thâm quầng lên, phờ phạc thế? Không ngủ? Zata lo lắng mà nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình: " Sao vậy? Không ngủ đó hả?"" Tớ.... Không có gì đâu... mất ngủ thôi" Laville ngập ngà ngập ngừng rồi lại chối bỏ đi mọi thứ, câu trả lời tránh né nhất có thể khiến Zata phải thở dài một hơi mà buông cậu ra: "Không rõ nhưng mà chú ý sức khoẻ chút đi" Zata nói xong lại nằm dài ra bàn nhắm nghiền 2 mắt, Laville vẫn còn giương mắt ở đấy nhìn anh, cặp mắt kia mệt mõi nhưng giờ lại thêm vẻ lo âu gì đấy cũng chẳng rõ, bộ dạng hoạt bát sáng bừng của mọi hôm bay biến sạch mất cả rồi.... như bầu trời hôm nay vậy... Hôm nay... anh không có ánh dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
FanfictionCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...