'' Tôi về rồi...'' Zata vừa mở cửa nhà ra đã thấy dáng vẻ của Bright đang ngồi hằn hộc ở sofa, nhìn bộ dạng có vẻ như đang cáu lắm rồi, tại sao nhỉ...? Zata hơi chột dạ nhưng rồi lại nhanh chóng lơ cậu đi, chỉ đơn giản là lờ cậu đang ngồi đấy mà đi thẳng về phòng của mình nhưng tay chỉ vừa kịp chạm vào tay nắm cửa thì lại nghe thấy giọng nói trầm bổng khác lạ của Bright: '' Cậu đi đâu?'' Nghe dứt khoát thật đấy...? Zata lúc bấy giờ mới chịu quay sang mà nhìn chăm chăm vào cậu mà thở dài một hơi, tiếng thở dài thay thế câu trả lời kia khiến Bright phải cáu gắt mà đứng dậy quay sang phía anh mà lườm liếc đôi chút trong khi Zata đang phải chán nản chỉ muốn nằm yên trong phòng chờ ngày mới. Thấy bộ dạng vô tư kia của anh khiến Bright phải thêm giận mà đi đến nắm lấy cổ tay anh: '' Tớ hỏi cậu đi đâu?''
'' Phiền quá?! Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu à?'' Zata mệt mõi mà hất tay Bright ra, bầu không khí phút chốc mà lại thay đổi một cách chóng mặt, giờ đây... ngay lúc này, mọi thứ thật khó xử, thái độ của Bright phải khiến người ta cảm thấy khác lạ, dường như có gì đó không đúng với mọi hôm...? Nhưng Zata như đã quá quen với những cách cư xử này...? Lạ thật đấy? Bright mím chặt môi mà cuối gầm mặt.
'' Tôi qua nhà Laville'' Zata nhìn dáng vẻ ủ rũ của Bright mà khẽ buông thêm một câu rồi nhanh chóng bỏ cậu chết trân ở cửa còn bản thân thì đi vào phòng của mình, anh mệt mõi nằm dài trên chiếc giường mềm kia, vẫn là cảm giác quen thuộc mỗi đêm này... dễ chịu biết bao, giá như ngày nào cũng yên bình thì tốt nhỉ? Anh mệt mõi mà nhắm nghiền cả 2 mắt, thời gian lúc này cứ như đóng băng vậy, đến cả 1 chút tiếng ồn cũng chẳng có, thật khiến anh dễ chịu biết bao. Không gian tĩnh lặng cùng với mùi hương quen thuộc và sự mệt mõi không rõ nguyên do của bản thân khiến anh chẳng màng đến chuyện gì nữa mà dần chiềm vào giấc ngủ dài. Nhưng nó chỉ kéo dài được đôi chút thì lại khiến anh phải cau mày nhìn ra cửa, là Bright...? Cậu ta làm gì thế...? Zata khó hiểu mà lườm cậu một cái nhưng rồi lại lơ đi mà nằm dài ra giường, Bright cứ vậy mà nhẹ nhàn tiến đến nằm cạnh anh, chẳng chút ngần ngại mà đưa tay ôm lấy cơ thể của Zata, từng hành động cứ nhẹ nhàn đến phát lạ, bàn tay của cậu lả lướt nhẹ quanh vùng ngực của anh, tiếp tục nhẹ nhàn chạm vào gò má mà vuốt ve đôi chút.
'' Tôi bảo dừng trò này lại từ năm trước rồi mà nhỉ...?'' Zata cười cười nắm lấy tay Bright mà hôn lên một cái xong lại để bàn tay kia lên ngực anh mà quay sang nhìn cậu, vừa nhìn đã thấy được cặp mắt rươm rướm nước mắt với vẻ đang gắng sức kìm hãm lại cảm xúc của bản thân, dáng vẻ yếu đuối của cậu lúc này bất giác khiến ngực anh nhói lên đôi chút, áy náy dâng trào một cách mãnh liệt, khó chịu thật đấy...?
'' Đừng khóc... tôi xin lỗi'' Zata vòng tay ôm lấy Bright mà vuốt ve tấm lưng cậu, Bright cứ vậy mà không nhịn được đành phải ôm chầm lấy anh mà nức nở: '' Tôi không làm được... tôi... tôi-
Zata đưa tay để nhẹ lên môi Bright, cậu không muốn nghe những gì Bright nói tiếp theo thật sự chẳng muốn nghe đến cho dù chỉ là một từ... chỉ đơn giản nằm đây ôm lấy cơ thể ấm áp này, vuốt ve và trấn an nó từng chút một cho đến khi nó ngừng run rẩy. Bright nằm yên ra đấy, xin xỏ chút ít tình thương từ anh... dáng vẻ thật sự khiến người khác phải thấy cậu đáng thương, sao lại như thế này rồi...? Bright nằm một lúc lâu cũng chịu dứt hẳn, mắt khẽ liếc nhìn dáng vẻ mệt mõi của anh, Zata từ nảy đến giờ tay cứ liên tục vỗ nhè nhẹ vào lưng để dỗ dành cậu, không ngừng ôm cậu vào lòng... cho cậu đôi chút sự âu yếm nhưng thật sự ổn không...? Bright có vẻ như chẳng muốn dừng lại ở đây mà đưa tay xoa vuốt nhẹ mái tóc dài của anh khiến anh khẽ giật mình mà rụt người lại đôi chút nhưng có vẻ Bright chẳng có ý định dừng lại mà nhanh chóng tiến đến hôn lên má anh 1 cái, cứ tiếp tục mà lướt nhẹ đến môi cặp môi của Zata nhưng lại bị anh đưa tay đến mà che đi: '' Không...''
'' Tôi muốn...'' Bright cũng phải đành bất lực mà đưa cặp mắt đáng thương và thèm khát ra nhìn Zata nhưng cuối cũng vẫn nhận lấy câu trả lời lạnh tanh từ anh:
'' Không...''
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
FanfictionCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...