Chương 31

616 43 10
                                    

Cả hai nằm trò chuyện được đôi chút lại mệt rã đi mà ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay, đến sáng dậy Zata đã phải ngơ ra nhìn xung quanh một chút, Zata chán ngán bỏ vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra ngoài với gương mặt tối sầm đi.

" Cậu bảo không đi mà...?" Zata lẩm nhẩm nhìn về phía giường của mình, chẳng ai trên đấy, vỏn vẹn chỉ còn lại một tờ giấy note bé nhỏ, lúc này anh lại cảm thấy tờ giấy kia như thứ tình cảm chút ít cuối cùng cậu dành cho anh vậy, bé nhỏ biết bao và vô cùng dễ dàng xé nát mà vứt chúng đi... Zata tìm lại điện thoại để gọi cho nhóc ta nhưng đến cuối cùng chỉ có tiếng điện thoại vang vọng bên tai chẳng có một lời hồi đáp. Gương mặt của anh cũng đỏ bừng cả lên vì giận dữ, cổ họng khô khốc, nghẹn cứng lại, anh chẳng biết anh đang cảm thấy như thế nào nữa, vô cùng giận cậu, cũng vô cùng sợ hãi... nếu như vụt mất nữa thì sao...? Không phải hôm qua rất tốt đẹp à? Zata vò nhẹ lấy mái tóc của mình mệt mõi, đến cuối cùng lại chán ngán chạy ra ngoài, đướng trước cửa nhà cậu mà tim anh cứ đập loạn cả lên, cảm giác giận dữ cũng nguôi ngoay đôi phần nhưng lồng ngực lại đau nhói cả lên, bây giờ nếu cậu không ra gặp anh thì sẽ thế nào...? Cho dù có ra đi nữa thì anh sẽ nói gì đây? Sao nhóc ta lại rời bỏ anh...? Tại sao lại thất hứa với anh? Zata nghĩ đến mà lại hổ thẹn ngồi bệt xuống đất, anh vốn là người đã thất hứa trước, anh vốn là người sai trước thì sao có được tư cách để trách móc ngược lại cậu...? Zata không kìm nổi nước mắt nữa mà rơi lệ, con người lạnh tanh, khô cằn này lần đầu tiên phải đau xót, hối hận với tất cả những hành động ngu xuẩn của mình tuổi 18-20 đến tận 26-27 lại phải bất lực, đau đớn ngắm nhìn người mình yêu rời xa khỏi tầm tay trong nước mắt.

" Zata...?" Là Tulen...? Zata vừa nghe đã ngay lập tức nhận ra mà nắm lấy tay anh, chẳng chút do dự mà quỳ hẳn hẳn xuống: " Tulen, xin anh, cho em gặp Laville... xin anh cho em được nói chuyện với cậu ấy, chỉ cần 5 phút thôi cũng được" Tulen nhìn thấy bộ dnagj này của Zata lại luống nắm lấy tay cậu đỡ lên nhưng Zata vẫn ngoan cố quỳ y dưới đất khiến Tulen phải vội vã mở cửa cho cậu, vừa mở Zata chẳng chút chần chừ mà chạy nhanh vào rồi đi thẳng lên phòng, Zata vừa gặp cậu đã tròn xoe hai mắt, giận dữ mà đi đến nắm chặt lấy cổ tay nhóc ta mặc cho cậu đang say giấc trên chiếc giường yêu dấu của mình. Laville vừa bị siết tay trong đau đớn còn bị anh giật mạnh lên để ngồi dậy liền tỉnh giấc đầy ngơ ngác, nhóc ta cả một lúc mới hoàn hồn mà nhìn Zata đầy ngạc nhiên trong khi anh đã tức đến phát điên lên được: "... Sao cậu lại bỏ đi? Sao lại thất hứa với tôi...?"

       Laville vừa nghe thấy lại mạnh tay tát vào gương mặt điển trai ấy, Zata đau đớn xoa nhẹ lấy gò mắ của mình, mắt vẫn kiên định nhìn nhóc ta khiến cu cậu phải cau mày đầy anh sang một bên: " Tên điên!? Tôi bảo tôi chưa từng muốn tha thứ cho cậu!?"

" Laville, tôi xin cậu, tôi xin cậu hãy ở bên tôi, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thôi, cậu yêu ai cũng được... chỉ cần ở bên tôi"

" Tôi không yêu thì ở bên cậu làm cái gì? Tỉnh lại đi thằng đần, cậu không phải học rất giỏi à!? Chia cho EQ cậu một chút tinh tuý đi!"

        Zata vừa nghe thấy lại vô thức giơ tay lên thẳng thừng đánh vào gương mặt xinh đẹp kia, Laville cảm nhận được sự đau đớn mà ngơ ra nhìn Zata của một lúc lâu, anh đánh cậu...? Trước giờ anh chẳng dám xài vũ lực với cậu... vậy mà hôm nay lại thẳng thừng đánh cậu thế này...? Laville rơm rớm nước mắt nhìn anh, nhóc tay ôm lấy gò má đỏ ửng đau rát của bản thân, đau quá... lồng ngực cậu đau nhói cả lên. Zata thẫn thờ nhìn lại tay mình mà trơ ra, anh làm gì thế...?
" Xong rồi phải không...? Về đi" Laville cuối gầm mặt chẳng muốn nhìn anh nữa, Zata lúc này lại lúng túng vô cùng, cặp mắt nài xin cậu hiện rõ ra, anh nhẹ nhàn nâng gương mặt kia lên, xoa má cho cậu: " Laville, không phải, tôi xin lỗi, không phải, cậu đánh tôi đi, thế nào cũng được, tôi xin lỗi cậu Laville-

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ