Chương 10

802 73 27
                                    

" Tớ về rồi! Laville?" Zata về đến đã lớn tiếng nói lên cho cậu nghe rồi chạy lên phòng cậu, vừa lên đã thấy nhóc ta đã nằm lăn ra giường mà say giấc, sách vở bàn ghế vẫn chưa thèm dọn dẹp, chắc là do chờ anh rồi... Zata cười cười lặng lẽ dọn dẹp lại cho cậu, tốt bụng mà chuẩn bị dùm luôn cả sách vở ngày mai rồi tắt đèn nằm cạnh cậu ta, Zata vòng tay ôm lấy cơ thể mong manh kia mà hít sâu một hơi, mùi hương của gạo lại thoang thoảng quanh mũi, thật dễ chịu biết bao... Zata cứ vậy mà ôm chặt cậu vào lòng, không chút ý định nào định buông lơi cậu ra dù chỉ một chút khiến Laville khẽ cau màu mà he hé mắt nhìn anh: " Zata.....?"

" Cậu tỉnh rồi à?"
" Cậu về rồi? Cậu bỏ tớ..."
" Không có, tớ không bỏ mà"
" Cậu nặng lời với tớ, tớ đang nói mà cậu lại bảo tớ câm đi..." Laville buồn tuổi lí nha lí nhí với anh mà cuối gầm nhưng lại bị Zata mạnh tay bóp mặt mà kéo lên để đối mắt với anh, dáng vẻ ỉu xìu kia chuyển dần sang ngại ngùng, cặp mắt kia cứ liên tục liếc trái phải để né tránh, khe khẽ dãy dụa một cách nhẹ nhàn chống đối anh khiến Zata phải phì cười mà buông cậu ra rồi ôm lấy người cậu: " Phải, tớ sai rồi, tớ xin lỗi"

" Zata không cãi lại à?"
" Ừm, không cãi, tớ xin lỗi"

" Vậy là thật à...? Zata chán ngấy tớ rồi à...? Zata ghét tớ à...?" Laville ủ rũ mà nói từng lời khiến Zata không nhịn được mà phải cười nhẹ đôi chút rồi khẽ ghé sát đến hôn lên trán cậu, nhẹ nhàn trượt xuống gò má đang đỏ bừng kia, đến cuối cùng là cảm giác mềm mại ngọt ngào trên bờ môi mọng của cậu, nó nhẹ nhàn đến rồi lại nhẹ nhàn lướt đi khiến Laville vẫn chưa tỉnh hẳn mà còn chăm chăm nhìn vào anh, Zata chẳng nói gì chỉ cười tươi với cậu một cái rồi vuốt ve lấy gò má đang đỏ ửng ái ngại kia:
" Đừng nói thế, cũng không được có suy nghĩ đó, nhớ chưa?" Zata chậm rãi từng chữ một, giọng nói trầm ấm kia bất giác mà lại vang vọng trong căn phòng, đến khi dứt câu cậu vẫn ghi nhớ mà cứ liên tục phát lại trong đầu, Laville cười tươi rói nhìn Zata mà tiến đến ôm ghì lấy anh: " Tớ nhớ rồi..."

Zata lại ngứa ngáy mà nhìn chăm chăm vào cần cổ trắng ngần không tì vết của Laville, mắt vô thức mà lại dán chặt vào nó, tay khẽ đưa lên vuốt ve một chút rồi chẳng ngần ngại tiến đến hôn lên cổ cậu 1 một cái.
" Ha... nhột quá Zata à" Laville cười cười đưa tay đẩy nhẹ đầu Zata ra nhưng rồi ngay sau đó phải kêu lên một tiếng đau đớn khi Zata đang cắn vào cổ cậu, anh nhanh chóng rời khỏi đấy rồi lại nhìn chăm chăm vào vết đỏ đang lờ mờ hiện lên ở cổ của nhóc ta mà cười rạng một cái: " Xin lỗi, tớ lỡ miệng" nói xong anh lại xoa xoa vào vết hôn trên cổ cậu nhưng lại bị Laville lườm cho 1 cái ghét bỏ:

" Đau..." Laville quơ tay đánh vào vai Zata một cái rồi ngồi bật dậy nhìn anh: " Cậu xuống đất ngủ đi" Zata cười cười xoa xoa vai mình nũng nịu xin xỏ: " Sao vậy? Cậu không thương tớ à? Dưới đấy lạnh lắm, tớ chết mất"
" Vậy tớ ngủ ở dưới"
" Không? Cậu ở dưới sẽ lạnh lắm, tớ không thích"
" Cậu nổi cơn lại cắn tớ nữa đau lắm"

Zata nghe chẳng màng đến mà vội nắm lấy tay cậu kéo cậu ngã lên giường rồi nhanh tay ôm chặt lấy cơ thể kia thích thú: " Không cắn nữa" nói dứt câu lại nhắm nghiền 2 mắt, từng hơi thở ấm nóng đều đặng cứ phà nhẹ vào cổ Laville khiến cu cậu phải nuốt ực một cái gượng gạo nhưng rồi lại ráng trấn an bản thân để có thể tiếp tục ngủ...

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ