Laville từ lúc nào mà ngồi gọn trong lòng anh thở đều từng hơi, Zata cũng chẳng để tâm mấy nên cũng chỉ để yên như thế cho đến khi Laville bất chợt ngã gục vào tay Zata thì anh lại luống cuống xem lại, nhóc ta từ lúc nào mà thiếp đi rồi...? Zata cười cười vuốt nhẹ mái tóc mềm kia, mân mê gương mặt xinh xắn của cậu mà chẳng biết chán ngán là gì. Zata ngồi được một lúc thì bắt đầu tê tay mõi lưng mà nhìn cậu khó xử, bất chợt tiếng gõ cửa lúc này như cứu vớt anh vậy... Zata nhanh chóng quay sang chăm chăm vào cửa một lúc rồi đưa tay khều nhẹ Laville: " Laville?" Vẫn như ngày nào... anh nhẹ nhàn chẳng bao giờ nghe cả, Zata cũng đôi chút mừng thầm mà buông nhẹ cậu xuống giường rồi đứng dậy đi ra mở cửa, vừa mở đã thấy Tulen đang đứng đợi, anh ta khẽ liếc vào trong xem thử đôi chút rồi ngoắt Zata ra ngoài. Lại muốn nói gì à? Zata hơi ngán ngẩm nhưng cũng lò mò ra sofa chờ Tulen mở lời trước.
" Gần đây em sao rồi?"
" Hả? Ý anh là khi nào?" Zata vừa nghe câu hỏi đã ngơ ra đôi chút rồi liếc mắt sang nơi khác né tránh nhưng Tulen lại thở dài một hơi chán ngán: " Em vừa gặp lại Bright còn gì?"
"... Rõ ràng chút đi, anh muốn nói cái gì?"
" Anh sao có tư cách nói ra thứ đấy? Nhưng em không thấy Laville buồn tuổi thế nào à?"
" Anh có như Bright không? Nếu Murad không tha lỗi cho anh như em thì anh sẽ như Bright à?"
"... Có lẽ? Anh chưa nghĩ đến"" Thế anh nghĩ Murad vẫn đang yêu thương anh như lúc đấy à?"
Tulen bất giác mà lại rơi vào im lặng khi nghe thấy câu nói kia, câu chuyện anh muốn mở đầu vậy mà lại bị cậu kéo lệch sang hẳn một hướng khác, Tulen lúc này lại thấy lạnh lẽo mà kéo gối ôm vào lòng nhìn Zata, Zata vốn cũng chẳng định nói nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể ngậm được miệng, anh giúp cậu nhiều như vậy mà bây giờ lại im bặt đi thì lại càng thêm tội lỗi...
" Murad không yêu mỗi mình anh mà?"
" Ừm..." Tulen nghe thấy lại siết chặt lấy tay mình, chỉ gật nhẹ đầu, anh vốn biết điều này... rất lâu rồi, người anh yêu sao anh lại có thể không biết được? Chỉ là... người từng ngủ với người khác trước mắt người yêu mình thì lên tiếng chỉ là vô dụng...
" Anh biết chứ... chỉ là cậu ta vẫn luôn âu yếm anh như lúc trước nên anh chẳng có chút lý do gì để buông bỏ"
" Anh đang giam cầm anh ta còn gì? Như cách Bright làm với em lúc này vậy... suy cho cùng vẫn là ích kỷ, Murad chưa bao giờ tha thứ cho anh mà?"
" Chưa tha thứ thì ở cạnh anh làm gì...?"
" Vậy nhìn em xem? Không ở cạnh thì sẽ tốt đẹp lắm à?" Zata cười nhạt một cái nhìn Tulen, bộ dạng của cậu bây giờ thật sự khiến anh bối rối vô cùng... quả thật cho dù cư xử theo hướng nào cũng chẳng thể đúng đắn, trừ khi anh là người mở lời từ bỏ trước... chỉ có như thế mới ổn thoả nhỉ? Tulen từ khi lên đại học đã vô số lần nhìn Murad trong tay với người khác, đôi hôm là một cậu trai xinh đẹp vô cùng, đôi hôm lại là một cô nàng xinh xắn... nhìn dáng vẻ anh ta âu yếm, cười nói với người khác như cách đã từng làm với anh... thật sự rất đau đớn. Tulen lúc này lại chẳng kìm được mà úp mặt vào gối, tấm lưng kia cũng khẽ run lên sợ hãi, anh đã tự lừa dối bản thân mình từ rất lâu rồi, vẫn luôn tin tưởng rằng Murad đang vô cùng yêu chiều anh... vậy mà trước mắt thì sự thật lại khác hẳn."Murad mệt lắm rồi đấy? Buông tha đi? Để anh ta có cuộc sống thật sự đi?"
" Em biết anh sẽ khốn khổ đến mức nào mà...?"
" ... Không khác biệt gì nhỉ?" Zata cười khẩy một cái rồi đứng bật dậy bỏ về phòng của Laville, đến cuối cùng cả 2 vẫn giống nhau. Zata vừa mở cửa đã thấy Laville đứng trước mặt, nhóc ta trơ mắt ra nhìn anh đầy ngạc nhiên khiến Zata phải khẽ cau mày, cậu nghe được rồi à? Laville đứng được một lúc thì mới sực nhớ mà nhìn Zata đầy khó xử, Zata thấy thế cũng chẳng nói gì mà đi về phía giường ngủ vỗ nhẹ vào đùi mình: " Lại đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
FanfictionCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...