Cứ vậy mà cả sáng và trưa anh cứ quanh quẩn bên cậu, cả 2 ở cạnh nhau lại cười chẳng ngớt, đôi lúc lại im lặng hẳn đi, chẳng có gì cả đơn giản là chỉ muốn nhìn đối phương một chút... Zata ở bên cậu mà trong lòng lại nhẹ nhõm đi hẳn, cảm giác lồng ngực cứ rộn ràng lên đầy khó hiểu, anh muốn có thêm thời gian bên cậu, muốn được thấy cậu nhiều hơn một chút... anh muốn yêu cậu thêm một chút nữa. Môi anh cứ cong lên mỗi khi thấy cậu, ở bên cậu lại cảm thấy ấm áp một cách lạ thường, Zata bất giác mà nắm lấy tay nhóc ta, kéo cậu đến ôm vào lòng. Laville hơi ngơ ra một chút vì hành động đường đột kia nhưng rồi lại tươi cười ôm lấy anh: " Zata đôi lúc lại hành động lạ nhỉ?"
" Thế à? Bản năng?" Anh nhẹ nhàn buông cậu ra xoa xoa lấy gò má trắng hồng kia, không chịu được mà phải ghé đến hôn lên má cậu một cái. Laville vốn chẳng chút ý kiến gì với từng hành động thân mật của anh, cứ để mặc cho anh làm những gì anh thích, đôi khi lại mê mẫn đến nỗi cười tít cả mắt, đôi khi thì ngại ngùng đến ửng đỏ cả mặt, có lúc thì giận dữ mà đẩy anh ra, mọi thứ đều được anh quan sát rất kĩ, anh rất thích trêu cậu bằng những thứ thế này, thấy cậu vui thích lại hạnh phúc mừng rỡ, thấy cậu ngại ngùng lại thích thú trêu ghẹo, thấy cậu đùng đùng giận dữ lại mỉa mai rồi xin lỗi đến mõi cả miệng, cơ thể cũng nhận lại không ít cơn đau nhưng từng thứ cứ khiến anh say đắm vào nó, từng cung bậc cảm xúc khác nhau khiến Zata tò mò thử hết điều đến điều khác, sau đấy lại mê mẫn lặp đi lặp lại. Có lẽ thứ anh biết rõ mà say mê nhất đó là anh yêu nhóc ta... từng ngày từng ngày mà lại nhiều thêm một chút. Đôi lúc lại lo sợ nó sẽ không đến đâu mà khiến cả hai đau khổ, nuối tiếc đến tột độ nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể ngăn cản lại nổi cảm xúc của thân, cứ ngày một lún sâu vào một cách khờ dại, không sao cả... nếu có sai anh lại muốn sai thêm một lần nữa, nếu có đau anh nguyện đau đớn thêm một lần, miễn cậu ở bên anh... cho dù cậu có tệ thế nào đi, làm anh đau đớn thế nào đi nữa anh vẫn muốn ở bên cậu. Chút yêu thương, tình cảm cuối cùng anh muốn tặng hết mọi thứ cho cậu... Người tha thứ cho Tulen hẳn đã nghĩ thế này nhỉ...? Mắt Zata bất giác lại cay nóng lên, cổ họng cứ nghẹn lại khiến anh khó hiểu mà đưa tay lên dụi mắt mình, từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên mắt, anh ngơ ra nhìn nhóc ta, khuôn mặt sững sờ của cu cậu đang chăm chăm nhìn anh nhưng rồi nó lại chuyển sang lo lắng, bàn tay trắng nõn thon dài kia nhanh chóng gạt nước mắt cho anh: " Zata? Cậu sao thế? Sao lại khóc?"" Hả? Tớ... không rõ" Zata cười gượng cuối gầm mặt đưa tay gạt nước mắt mình trong vô vọng nhưng rồi không nhịn được mà phải sà vào lòng cậu: " Laville... cậu sẽ không rời đi đúng không? Cho dù có vẫn sẽ nhớ đến tớ chứ?"
" Sao lại nói thế? Tớ luôn nhớ cậu mà? Tớ không rời đi đâu hết, sao thế?" Laville cuống quýt vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh, Zata cứ nắm chặt lấy áo cậu mà đau lòng: " Thật à? Thật không? Tớ từng tin những lời đó đến rồi cuối cùng phải đau đớn thế này... chết thật? Laville à, tớ yêu cậu... tớ yêu cậu mất rồi?"" Sao lại nhõng nhẽo thế này? Không sao mà, Zata! Nhìn tớ đi?" Laville đẩy anh ra một chút, Zata nghe thế cũng cố gắng dứt đi mà ngước mặt lên nhìn cậu, nhanh sau đấy là cảm giác mềm mượt trên môi đầy quen thuộc, nhóc ta hôn anh đó à? Zata trưng trưng nhìn cậu ngỡ ngàng trong khi nhóc ta nhắm tịt cả hai mắt vì ngại ngùng, lần này cậu giữ lâu thật đấy? Zata lúc này một tay đặt nhẹ lên eo cậu tay kia giữ lấy đầu nhóc ta, không chịu nổi mà phải lấn át sang khuôn miệng nhỏ kia, cảm giác ấm nóng ngọt ngào khiến anh mê mẫn mà càng giữ cậu chặt hơn, cảm giác mềm mại lúc này khiến ngực anh cứ rạo rực, Zata cứ lấn át khiến Laville mất cả quyền chủ động mà giật cả mình nhìn anh, hơi thở đều bị anh cướp sạch đi cả, Laville không chịu nổi nữa mà đẩy nhẹ vai, lúc bấy giờ mới khiến Zata hoàn hồn mà luyến tiếc buông cậu ra, vừa buông ra cu cậu đã thở hổn hển từng hơi mà dựa vào ngực anh mệt mõi.
" Ngọt quá..." Zata đưa tay xoa nhẹ môi mình rồi cuối xuống nhìn cậu, mặt của cậu đỏ bừng lên cả, ngại đến nổi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút khiến Zata khó hiểu lay nhẹ người cậu: " Laville...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
FanfictionCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...