" Bright... gần đây em ổn không? Nhìn em có vẻ không khoẻ?"
" Em... ổn ạ, cám ơn thầy đã lo cho em, Lorion"
Thầy ta không rõ từ lúc nào mà đã quan tâm tôi hơn mọi khi đôi chút, ngày ngày cuối giờ học đều ráng nán lại để nhờ vả hoặc trò chịu với tôi đôi chút, có lẽ vì cặp mắt đỏ hoe sưng húp của tôi sau mỗi tối khóc lóc... thầy ta tốt bụng thật. Đến khi tôi ra học đại học thầy vẫn là người theo cạnh tôi, ngày ngày đưa tôi đi học, ngày ngày giúp đỡ tôi rất nhiều... Cho đến một hôm thầy đã hẹn gặp tôi để nói chuyện đôi chút, trên tay là một bó bông mà tôi thích... tulip là loài hoa mà Zata thường xuyên tặng và cũng là hoa đầu tiên cậu ấy tặng cho tôi nên tôi rất thích... đến bây giờ vẫn vậy, nhưng nói đúng hơn có lẽ vì tôi nhung nhớ cậu ta.
" Thầy... em xin lỗi, em không nhận được đâu ạ"
" Hửm? Thầy vẫn chưa nói lí do thầy tặng em mà? Bright, hôm nay em thi còn gì? Ráng lên nhé, thầy chờ được... em đừng lo, thầy là người tự nguyện, em vốn không có lỗi, đừng áy náy"Lorion cười trìu mến xoa lấy đầu của tôi... tôi cảm nhận được rất rõ hơi ấm áp từ bàn tay kia, nó lại càng khiến tôi thêm phần nhớ nhung cậu ta, nước mắt cứ vậy mà giàn ra khiến thầy ấy phải hoảng loạn lau cho tôi rồi lại ôm tôi vào lòng... con người này...? Muốn gì đây? Sao lại đối tốt với tôi thế này? Sao lại giúp đỡ tôi nhiều thế này...? Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ hỏi... hỏi rõ mọi thứ, thầy ấy không phải loại người tốt bụng đến mức quan tâm mọi người rồi yêu thương họ vô điều kiện... Tôi nhanh chóng hoàn thành chương trình học ở đại học một cách tốt đẹp khi có thầy ở bên cạnh giúp đỡ... may mắn biết bao, cuối cùng cũng có thể ngồi trước mặt thầy ấy nói chuyện đàng hoàng rồi.
" Lorion... thầy sao lại tốt với em vậy?"
"... Hả? Không phải thầy nói thầy thích em từ rất lâu rồi à?"
" Nhưng mà... thầy không phải thích em vì em là học sinh của thầy đúng không?"
" ... Em không nhớ gì à?"
" Hả...?"Lorion ngơ ra nhìn cậu một chút rồi quay sang nơi khác trầm ngâm, cậu đã quên gì à...? Thật sự chẳng nhớ nổi, Lorion khẽ thở dài một hơi đưa tay xoa nhẹ lấy má của cậu: "... Năm em lớp 11, thật sự không gì?"
" Hả...? Ý thầy là sao? Khoan đã" Bright nhanh chóng gạt tay thầy ấy ra mà hoang mang trước mọi thứ. Bất chợt hình ảnh lúc cậu say nhè từ quán Bar về cùng một người đàn ông lại hiện lên, thầy ấy à...? Thật sự là thế à...?
" ...Thật sự không nhớ?"
" Là thầy à...? Thật sự là thầy à...?"
Lorion im lặng gật nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu... thầy ấy đã nói ra điều gì không đúng rồi...? Thầy lo lắng nắm nhẹ lấy tay của Bright: " Thầy xin lỗi... em không muốn nhớ đến thì phải"
" Lúc đấy do em say..."
"...Bright, cậu ta là người yêu em?"
"... Lúc đấy thì là như thế, bây giờ thì khác rồi"" Em khóc vì cậu ta phải không...? Đến giờ em vẫn còn nhớ cậu ấy à? Mặc cho cậu ấy đã rời khỏi em rồi...? Em định ôm lấy cái quá khứ đấy đến bao giờ?"
" Lorion...?" Bright nhìn thấy bộ dạng buồn tuổi kia của thầy lại chua xót xoa nhẹ lấy mái tóc kia, cậu chẳng biết nên nói gì nữa, khi biết được điều này lại càng khiến cậu thêm khó xử... bây giừo trong mắt thầy cậu chẳng khác gì một tên đểu cán đã có người yêu nhưng vẫn dẫn dắt người lạ về nhà thưởng thức mình...? Bright nhục nhã ôm lấy cơ thể mình đầy chán ngán ngẩm.
" Thầy ôm em được không...?"
Bright do dự đôi chút nhưng rồi vẫn lắc nhẹ đầu từ chối, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận rõ được hơi ấm của thầy, gì vậy...? Rõ ràng cậu đã từ chối mà?
" Thế thì thầy xin lỗi... Bright, em đang nghĩ gì thế? Nếu thầy ghê tởm em thì đã không cố gắng mấy năm qua đâu?"
" Tại sao vậy...? Đáng ra thầy nên tránh em đi mới phải..."
" Em nghĩ vậy à? Thầy cũng nghĩ như thế, nhưng ngày ngày thấy dáng vẻ ủ rũ của em lại khiến thầy mềm lòng... ngắm nhìn nhiều đến mức chẳng cần tiếp xúc mà tình cảm cũng có thể nhiều hơn bao giờ hết"
" Thầy ngốc à...?"
" Có lẽ là thế" Lorion cười cười vuốt nhẹ mái tóc mềm kia, không kìm được lòng mà ghé sát mặt đến muốn hôn cậu nhưng Bright vẫn chẳng đồng ý mà tránh đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/314173904-288-k807510.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút Yêu
FanficCảm giác lúc này thật khác lạ, từng tế bào não bộ như được kích thích, hơi thở của tôi như đang bị ánh nhìn của cậu bóp nghẹt lại, từng nhịp thở thật khó khăn biết bao nhưng hơn hết chính là trái tim này, nó đang đập... nó đập một cách loạn xạ, nhan...