Chương 7

957 73 1
                                    

         Dáng vẻ lạnh tanh của anh khiến Bright chẳng biết phải làm gì thêm mà chỉ biết đứng ngơ ra đấy nhìn dáng vẻ của anh đang dần bỏ rơi cậu lại, đến một cái nhìn cũng chẳng thể có nổi à? Tệ thật đấy? Bright cười nhạt 1 cái rồi cũng chỉ biết về sofa mà ngồi thẫn thờ ra đấy nhìn lại phòng khách đôi chút, sự im ắng hiện tại như đang muốn bóp nghẹt cậu chết vậy, thật khó chịu... ngột ngạt quá! Bright co rúm người tự ôm lấy bản thân mình, chỉ biết nhờ vả vào mỗi bản thân mình lúc này, chẳng ai có thể đến bên cạnh cậu cả... hay nói đúng hơn là không một ai ở bên cậu... Nhớ đến thứ này thật khiến cậu ta phải buồn tuổi mà nhắm nghiền 2 mắt, cậu nằm dài ra ghế, sự tỉnh táo cũng không thể giữ nổi nữa, cơ thể cứ mệt lã ra chẳng chút sức lực mà bắt buộc phải thiếp đi. Zata ngồi trong phòng chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì cũng đã ngầm biết có lẽ cậu ta đã hiểu hết những thứ anh nói rồi... anh chán nản ngồi trên bàn học mà bắt đầu lôi sách vở ra xem một chút, dù gì cũng nghỉ một hôm rồi, bây giờ xem lại một chút đỡ vậy. Zata cứ ngồi đấy chăm chú vào bài vở, không gian tĩnh mịch cùng với đống chữ ngoằn ngoèo kia khiến mắt anh như chỉ muốn cụp lại, đôi lúc lại khẽ liếc sang điện thoại một chút nhưng rồi vẫn ráng lơ đi, sao thế nhỉ...? Không tập trung nổi, khó chịu thật đấy? Zata khó hiểu mà bắt đầu đứng dậy tiện tay kéo hộc bàn ra cầm lấy bao thuốc, anh bắt đầu hút thuốc từ khi chuyển đến đây khoảng nửa năm... không rõ lí do nhưng cứ mỗi lần căng thẳng hay mất tập trung gì đấy thì sẽ nhanh tay 1 một điếu, Zata ngồi trên giường tận hưởng từng làn khói nồng trắng xoá kia.

" Thèm thật..." Zata cười cười một chút rồi khẽ liếc nhìn điếu thuốc trên tay mình, không biết đã bao lâu rồi anh mới đụng lại thuốc lá nhỉ? Zata mải mê với điếu thuốc kia đến độ điện thoại reo báo tin từ lúc nào cũng chẳng hay, đến khi hết điếu mới chú ý mà kiểm tra tin nhắn, vừa thấy vui mừng đến tít cả mắt mà cầm lấy quần áo tranh thủ đi tắm, Zata làm mọi thứ nhanh một chút mong ngóng đến tối nay... à đã tối rồi mà nhỉ? Hay nói đúng hơn là tối bên nhóc ta, Laville mời anh sang nhà để ôn thi rồi... Zata nhanh tay chuẩn bị sách vở lẫn đồng phục sáng mai, không quên cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Vừa ra đã khẽ liếc nhìn xung quanh một chút rồi lại dừng mắt ở sofa, anh thở dài một hơi đi đến nhìn cậu một chút, Bright ngủ mất rồi... mắt cũng đỏ hoe mà sưng lên cả, Zata đau lòng mà lấy áo mình đắp lên cho cậu, khẽ vuốt nhẹ gương mặt kia 1 cái rồi nhanh chân đi ra khỏi nơi đấy.
" Ngủ ngon..."

          Cũng may nhà cậu ta cũng gần nên không phải đi xe... không thì phiền lắm, Zata bấm chuông cửa rồi lấy điện thoại ra đứng chờ cậu, không bao lâu thì cửa cũng mở nhưng người chào đón cậu lại là Tulen ấy chứ? Zata cũng chẳng để tâm mấy mà khẽ cuối người chào anh: " Em qua học với Laville..."
" À, anh có nghe, em lên phòng đi" Tulen cũng cười cười mời anh vào, Zata cũng thản nhiên mà làm theo lời Tulen, khẽ gõ cửa phòng cậu một chút rồi mở cửa đi vào, Laville đang nằm dài trên giường nhắm nghiền cả 2 mắt, ngủ rồi à...? Zata khó hiểu đi đến nhìn cậu một chút: " Ngủ rồi à...? Nhanh vậy?" Anh cười cười đưa tay vén tóc cậu lên một chút rồi lại ngồi xuống sàn bày tập vở ra ngồi học 1 mình trước, Zata bất giác mà lại quên chú ý thời gian đến độ khi Laville tỉnh dậy rồi mới ngỡ ngàn mà nhìn anh: " Zata?"
" Hả...? À..." Zata giật mình mà quay sang nhìn cậu, lúc này mới có cảm giác mà tay cũng tê rần lên mà đau đớn.
" Cậu qua hồi nào? Sao không kêu tớ dậy?"
" Không nhớ, tớ định để cậu ngủ chút mà lại quên mất..." Zata cười gượng rồi đứng dậy, nhưng rồi phải nhanh chóng ngồi lại xuống sàn duỗi chân ra rồi đưa tay đấm nhẹ vào...
" Ngồi lâu quá bị tê chân rồi...."

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ