Chương 33

620 38 8
                                    

Ánh sáng nhẹ chói vào mặt Laville khiến cu cậu phải giật mình bừng tỉnh ngồi bật dậy nhìn lại cơ thể mình, không nhờn rích, khiến cu cậu ngơ rồi quay sang nhìn Zata, nhóc ta xoa xoa nhẹ lấy gương mặt kia, ngắm nhìn nó cả một lúc lâu rồi lại cười tươi rói: " Cậu lau người cho tớ đó hả?" Một câu hỏi vu vơ nhưng lại vô tình nhận được câu trả lời đáp lại khiến Laville phải giật mình nhìn Zata ngơ ra.
" Ừm, tôi lau"
" C-cậu... ý em là anh dậy hồi nào vậy?" Laville lóng nga lóng ngóng quay sang nơi khác vì ái ngại, mặt cậu cũng đỏ bừng lên cả rồi, Zata thấy thế lại ngồi dậy đè cậu xuống giường, nhẹ nhàn hôn lên bờ môi kia đôi chút: " Do em nhìn tôi mãi nên tôi mới tỉnh đấy? Đau không...?"
" Ưm... có, lưng em đau" Laville gật nhẹ đầu, Zata nghe thấy cũng an tâm mà gục mặt lên vai cậu, ôm ghì lấy cơ thể kia: " Em dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút à...?"
" Phải đi làm..."
" Tôi xin nghỉ cho em rồi, hôm nay không cần đi"
" Vậy thì an tâm rồi..." Laville cười cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, nhẹ nhàn cầm nó lên để ngắm nghía, tay Zata vừa to vừa đẹp, Laville nằm một chút lại chẳng hiểu sao anh có thể cho nó vào bên trong cậu nhỉ...? Vừa nhớ đến nhóc ta đã đỏ bừng cả mặt vứt tay anh sang một bên. Zata hơi ngơ ra đôi chút rồi lại chẳng để tâm đến nữa mà ngồi dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi bước ra cũng đã thấy cậu mặc lại quần áo chỉnh tề quay sang nhìn Zata: " Hôm qua em lỡ ngủ quên mất nên giờ tỉnh táo quá trời"
" Còn tôi thì phải khổ cực trong phòng tắm cỡ nửa tiếng đấy?" Zata cười cười đi đến xoa xoa mái tóc mềm kia. Laville nghe xong lại sợ hãi chạy vù vào phòng tắm để tránh né, Zata thấy thế lại cười cười rồi đi ra khỏi phòng: " Tôi làm đồ ăn sáng, xong thì ra ngoài chờ tôi, còn không thì xong tôi vào phòng kêu em"

" Em nhớ rồi!" Laville lớn giọng nói vọng ra, Zata nghe thế lại an tâm đóng cửa lại, lia mắt ra ngoài thì lại ngơ ra khi thấy Tulen với Murad đang ngồi trên ghế cười khúc kha khúc khích từ lúc nào, Zata vội kéo cao áo lên một chút rồi mới dám đường đường chính chính nhìn cả hai: "... 2 người nay dậy sớm vậy?"
" Làm phần cho 2 anh với nha"
       Zata vừa nghe xong đã xị mặt nhưng vẫn nghe lời đi vào bếp kiểm tra tủ một chút rồi bắt tay vào nấu nướng, vừa đủ đồ để làm món anh thích... món đơn giản nên cũng được anh nhanh chóng hoàn thành, ở một mình khiến anh quen dần với việc bếp núc nên cũng chẳng mắt còng kềnh, ngược lại còn khá là đẹp mắt và nhanh gọn. Tulen với Murad thấy cũng tròn mắt nhìn Zata, con người khô cằn như anh vậy mà lại đảm đang đến khó tin... Zata ăn nhưng mắt cứ liên tục liếc nhìn cổ nhóc ta, cu cậu cũng cố tình mặc cả áo dài tay rồi nhưng Tulen vẫn cố ý châm chọc đôi chút: " Mày với Zata giống nhau nhỉ? Hẳn xui rủi lắm mới dính đến hai thằng có miệng như miệng chó thế này đấy?" Tulen cười cười liếc mắt sang Murad, lúc này anh ta mới để ý mà nhìn sơ người Laville một lượt rồi quay sang nhìn Tulen, nhìn xong thì đưa mắt về phía Zata cười thầm, Zata vừa nhìn cũng hiểu mà chẳng nói gì chỉ cười nhạt một cái lắc lắc nhẹ đầu còn Laville chỉ biếc cười gượng đồng tình với Tulen.

Lanh quanh loay hoay đôi chút thì buổi chiều cũng đến, cả ngày cả hai cứ bám riết lấy nhau, không cười nói giỡn hớt thì lại quay sang nghịch điện thoại, thời gian này lại khiến Zata nhớ đến những năm cấp 3, khi ấy cậu và anh cũng như thế này... mới đó đã bước sang tuổi 33 rồi, nhanh thật... Zata tiếc nuối ôm lấy lưng cậu, tì mặt vào tấm lưng kia tận hưởng những mùi hương quen thuộc, sau bao năm vẫn chẳng chút thay đổi, nếu có thì chỉ là khi đi làm nhóc ta đã dùng thêm chút ít nước hoa thôi... Zata hôn lên gáy cậu một cái rồi xoa xoa bụng cậu: " Laville... tôi hối hận lắm, tôi nhớ em nhiều lắm"
" Sao lại nhớ đến làm gì...? Không phải em đang ở bên cạnh anh rồi à?" Laville nghe xong lại lo lắng đan tay vào tay anh xoa nhẹ để an ủi, giọng nói mềm ngọt của cậu đang xoa dịu anh đây này...? Zata cười cười ôm cậu chặt hơn đôi chút:

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ