Chương 32 (R18)

1.1K 52 9
                                    

          Zata nhanh chóng liếc nhìn cậu đôi chút rồi ôm gọn cậu vào lòng, tay không nhịn nổi sức hút mà nhanh chóng xoa nhẹ lấy eo cậu, cách một lớp áo nhưng anh cảm nhận rất rõ được hơi ấm của cậu, sự mềm mại của cậu, đường cong kia đều được anh kĩ lưỡng vuốt ve, Laville cười cười xoa nhẹ lên gáy anh, nhẹ nhàn hôn lên cổ anh một vết, từng hàng động của cậu câu giờ lại khiến đầu óc anh mơ hồ hẳn đi, chẳng chút do dự mà nhanh tay lôi cậu về phòng, gấp gáp đè cậu xuống giường nhưng vẫn do dự mà liếc nhìn lấy cặp mắt xanh sâu thẳm ấy để xin xỏ, Laville cười cười giữ lấy gương mặt điển trai quen thuộc trước mắt mà hôn lên bờ môi quen thuộc của anh, Zata được đà lại nhanh chóng cuống lấy khoang miệng ấm của cậu, cảm giác ấm áp này khiến anh không giữ nổi lí trí, nụ hôn cứ ngày một sâu hơn như thể đang cố gắng lấp đầy lại những năm tháng anh và cậu xa cách nhau vậy... Zata vuốt nhẹ mái tóc mềm ấy, he hé mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia, lồng ngục anh đập loạn lên nhưng bất giác nước mắt anh lại lăn dài trên má, anh vẫn luyến tiếc chẳng muốn dừng lại, cứ điên cuồng tận hưởng vị ngọt vương vẩn nơi đầu lưỡi. Đến khi buông ra thì cả hai phải thở gấp từng hồi, Laville lại ngơ ra xoa lấy mặt, xoa nước mắt cho anh đầy lo lắng: " Sao lại khóc?"

" Tôi nhớ em, tôi nhớ em đến chết đi được... Laville, tôi thật sự yêu em mà... tôi-
" Đừng khóc, yêu tôi thì đừng khóc, tôi cũng yêu cậu"
" Em sau khi nguôi ngoai đi nỗi nhớ thì sẽ lại ruồng bỏ tôi như lúc đó đúng không? Em sẽ lại đuổi tôi?" Zata nức nở nắm lấy bàn tay mềm trên mặt mình, anh nhẹ nhàn hôn lên nó để cầu xin cậu nói gì đó, anh muốn cậu nói không phải, anh muốn nghe cậu nói điều anh vừa kể không phải sự thật. Laville nhìn bộ dạng đáng thương này lại cười tươi rói xoa lấy mái tóc trắng đầy nổi bậc của anh: " Cậu cũng từng khiến tôi thế này mà...?"

" Em đang phạt tôi đấy à...? Vậy thì bao lâu cũng được, em muốn vứt bỏ tôi bao nhiêu cũng được, kiếp này không đủ thì kiếp sau, kiếp sau cũng để em hành hạ nhưng xin em hãy ở bên tôi, xin em hãy để cho tôi được yêu em"

      Zata ôm lấy nhóc ta, ôm chặt đến mức Laville phải hơi đau nhức người nhưng nhìn bộ dạng suy sụp này lại khiến Laville chẳng kìm nổi sự hạnh phúc vì thứ tình yêu đầy ấp kia, nhưng cũng lại đau xót vô cùng khi phải nhìn anh đau khổ thế này. Laville tựa mặt lên vai Zata nhắm nghiền hai mắt cảm nhận sự run rẩy của anh, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của anh, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của anh, những gì cậu có thể nghe thấy, cảm nhận được đều được cậu trận tọng từng chút một, nhóc ta hôn lên cổ anh im lặng cả một lúc, đến khi anh cũng bắt đầu bình tĩnh lại mà buông lỏng cậu ra đôi chút thì Laville mới ngồi thẳng dậy nhìn anh đầy nghiêm túc: " Thật sự sẽ yêu tôi? Thật sự sẽ trân trọng tôi?"

" Ừm, tôi sẽ không khiến em phải chịu khổ, tôi có tiền rồi, có xe rồi, em thích nhà tôi sẽ mua cho em, từng ngày lại càng thêm yêu em, thứ tôi thiếu thốn nhất bây giờ chỉ có em... thiếu một gia đình mà em sẽ là người mãi bên cạnh tôi" Zata tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, chiếc nhẫn mà từ lần đầu tiên đeo đến tận bây giò vẫn chẳng dám tháo ra dù chỉ một lần, nhẹ nhàn cầm lấy bàn tay kia mà đeo lên cho nhóc ta. Laville nhìn chăm chăm vào nó mà mắt ánh rõ lên vẻ hạnh phúc, gương mặt cũng rạng rỡ hơn hẳn, nhẹ nhàn hôn lên chiếc nhẫn anh đã đeo lên cho mình một cái rồi nhìn Zata đầy nhung nhớ.

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ