Chương 34

531 35 12
                                    

" Ba ơi... con về rồi" Zata đứng trước cổng nhà nhấn chuông, không bao lâu cũng có ngừoi ra mở cổng cho anh. Laville đứng bên cạnh chỉ biết chui rút sau lưng, mắt sáng rực lên nhìn xung quanh, nhà anh được xây theo phong cách cổ điển nên nhìn trang trọng vô cùng... Cả tuần hai người đã cố gắng ổn thoả công việc nhất có thể để có thể sắp xếp lịch để về quê của anh, Zata nhanh chóng nắm lấy bàn tay mềm kia kéo vào nhà. Vừa vào đến trước cửa đã thấy ông đi ra chào đón, gương mặt ông tối sầm nhìn Zata đầy chán ghét nhưng khi cu cậu vừa ló mặt ra sau lưng anh thì mặt ông lại sáng rực lên vội vã chạy đến nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà nhưng Zata lại nhăn nhó nắm lại mà nhìn cho mình đầy cọc cằn, ông cũng chẳng chút nhường nhịn mà lườm lại Zata, nhìn sơ thôi cũng hiểu hai người đang đấu mắt với nhau đầy căng thẳng... Laville chỉ biết cười gượng nhìn cả hai.

" Buông ra, không tính cho nó vào nhà à?"
" Để con dắt vào, ba dắt làm gì? Ba đâu bao giờ niềm nở như vậy với con khi về nhà?"
" Mày về lúc nào chả được? Tao nhìn bản mặt mày liền tù tì từ lúc nhỏ đến lớn nên phát ngán rồi"
" Ba nói dối, nhỏ giờ có bao giờ chiều chuộng con? Vậy mà gặp người ngoài lại vui như tết đến? Không công bằng"
" Lớn đầu nên thích cãi đúng không? Đủ lông đủ cánh nên không cần cái thân già này chứ gì?"

Laville ở giữa lại chỉ biết cười gượng nhìn cả hai trong áy náy mà chẳng biết làm gì, bất chợt lại có người nắm lấy tai của ba và Zata kéo sang một bên rồi cười tươi rói với cậu, giọng của một người phụ nữ, vừa nghe qua đã cảm thấy bà rất dịu dàng.... Laville hơi giật mình mà đưa mắt nhìn về hướng của chất giọng êm ả đó.
" Hai cha con vào nhà đi, đừng có mà cãi lộn lảm nhảm. Cháu là Laville à? Ông già cứ kể về cháu mãi đấy, vào trong đi"
Laville vừa nhìn thấy dáng vẻ của bà lại đỏ ửng mặt, mê mẫn ra mặt vì nhan sắc trước mắt, tuy lớn tuổi nhưng lại toát lên khí chất khác lạ, cảm giác đầy quyền lực... thật sự rất đẹp, bà kéo cả hai vào nhà sẵn dẫn đường cho Laville, nhóc ta cũng ngoan ngoãn đi theo sau, mắt cứ liếc nhìn khắp nơi đầy tò mò, đến khi ngồi vào vị trí vẫn không hết lạ mắt mà ngắm nhìn khắp nơi...
" Laville con thích ăn ngọt không?" Ba của Zata bất ngờ đi đến đặt hộp bánh lên bàn ngay trước mắt cậu, Laville thấy lại vui vẻ sáng rực hai mắt cười tươi rói nhìn ông: " Cháu cám ơn bác ạ, cháu thích!" Ông nhìn cậu khẽ ngơ người ra đôi chút rồi quay sang Zata, hành động của ông khiến Laville ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai nhưng vẫn vô tư cầm lấy một cái để ăn, vừa ăn lại vừa suýt sao mê mẫn. Zata ngồi cạnh cứ cười cười nhìn cậu chẳng rời mắt...

" Laville nè, ba mẹ cháu thế nào?"
"... À, c-cháu mất ba mẹ rồi ạ, chỉ có ông bà nuôi cháu nhưng cũng qua đời 3 năm trước rồi" Laville lúng túng cuối gầm mặt, câu trả lời kia khiến Zata ngơ ra, 3 năm trước mất rồi...? Anh hoàn toàn không biết đến điều này... Zata tối sầm mặt quay đi nơi khác, tay đặt nhẹ lên đùi cậu xoa xoa an ủi, Laville thấy thế cũng vỗ nhẹ vào tay anh để bảo mình vẫn ổn, ba mẹ anh nghe xong lại ngơ ra nhìn cậu đầy thương cảm...
" Thế à...? Cô xin lỗi, cô không ý tứ"
" Không sao ạ... bác gái đừng lo!"
" Vậy cháu có người thân không?"
" À... Có một người anh giúp đỡ cháu nhiều từ nhỏ, tên Tulen ạ, anh ấy hơn cháu 5 tuổi"
" Cháu với Zata quen nhau bao lâu rồi?"

[AOV] [ZATA x LAVILLE] Thêm Một Chút YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ