Mười năm trôi qua lặng lẽ, kể từ khi tốt nghiệp, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một lí tưởng và dự định riêng cho bản thân. Cái thời trẻ con, tình yêu bong bóng tuổi học trò, không chút do dự nghĩ suy mà chỉ thuận theo trái tim của chính mình.
Không còn là những cô cậu học sinh cấp ba như ngày nào. Ai nấy đều trưởng thành, đều có sự nghiệp, đều trở thành ông to bà cả nhưng chưa một lần tụ tập đông đủ như ngày hôm nay."Tiểu Triết! Bên này!"
Người phụ nữ đứng trước cửa quán bar vừa vẫy tay vừa gọi cậu.
"Tiểu Ngọc, lâu rồi không gặp!"
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp! Xém chút nữa là tôi không nhận ra cậu luôn rồi đó!"
"Cậu cũng vậy! Khác xưa rất nhiều!"
"Ây da! Tất nhiên rồi, mười năm rồi chứ đâu ít gì. Ai rồi cũng thay đổi thôi! Như tôi này, bây giờ đã là bà mẹ hai con rồi, đâu còn là cô học sinh đồng hành cùng cậu như ngày nào nữa rồi bảo bối!"
Đang nói chuyện thì có người đàn ông từ bên trong vừa bước ra vừa gọi
"Vợ à?"
"Chồng à! Em ở đây!"
Người đàn ông thấy vợ mình đang đứng cạnh một người đàn ông khác cười nói vui vẻ liền đi đến nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Nguyễn Ngọc thấy vậy liền vui vẻ giới thiệu bảo bối của mình cho chồng biết
"Đây là bảo bối Tiểu Triết! Em từng nói với anh đó!"
Anh ta cũng vui vẻ bắt tay cậu
"Chào cậu, tôi là Thái Minh, chồng của tiểu Ngọc!"
"Chào anh!"
"Được rồi! Chúng ta mau vào trong thôi! Mọi người đang đợi!"
Cả ba cùng nhau đi vào.
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng nhạc sập sình, mọi người đang ca hát, uống rượu, nhảy múa. Vừa nhìn thấy có người bước vào liền ăn tĩnh trở lại mà nhìn về phía đó. Có người nhanh chóng mở miệng hỏi"Úi chà! Đây là vị nào sao mà đẹp trai vậy?"
Tiểu Ngọc nhìn đám bạn đang trồ mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn thì cười càng rạng rỡ hơn mà nói
"Sao nào? Bảo bối nhà tôi đẹp trai như vậy mà mọi người cũng không nhìn ra sao?"
Cậu trai đang cầm miếng khoai tây chiên chưa kịp bỏ vào miệng liền bỏ trở lại vào dĩa rồi đứng dậy, vụt cái đã đứng trước mặt Trương Triết Hạn.
"Cậu là...... Triết Hạn!"
Cậu mỉm cười nói:
"Phải! Lộc Tấn, đã lâu không gặp!"
Sau đó cũng hướng đến mọi người đang ngồi phía trước tươi cười mà chào hỏi
"Chào mọi người! Đã lâu không gặp!"
Cả đám đông cũng vui vẻ mà đáp lại
"Đã lâu không gặp!"
Tiểu Ngọc nhìn thấy Lộc Tấn vẫn đang nhìn chằm chằm Tiểu Triết thì liền bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"