Muốn tránh cũng không được

91 8 4
                                    

Cậu vừa về đến nhà thì Nguyễn Ngọc cũng vừa gọi đến.

"Bảo bối! Cậu về đến nhà chưa?"

"Tôi vừa về đến. Cậu đã tỉnh chưa?"

"Tôi à? Tỉnh từ lâu rồi. Nhưng hơi đau đầu. Còn cậu? Vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn, mà cậu gọi cho tôi sớm như vậy là có việc gì à?"

"À, Cung Tuấn gọi cho tôi, nói là cậu bỏ quên đồ ở nhà cậu ấy. Cậu ấy định mang đến cho cậu nhưng không biết nhà. Định gọi điện cho cậu lại không có số nên mới gọi cho tôi."

Cậu suy nghĩ một hồi xem mình đã bỏ quên thứ gì?

"Cậu ấy có nói tôi bỏ quên cái gì hay không?"

"Hình như là dây chuyền thì phải!"

Nghe cô nói, cậu liền sờ lên cổ mới phát hiện sợi dây chuyền mình luôn đeo không thấy đâu nữa. Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút thì nhớ ra, ở nhà anh, lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt vô tình làm vướng vào đồng hồ nên bị đứt, cậu đành  gỡ ra để trên bồn rửa mặt. Lúc đi ra thì lại quên mất. Đó là vật duy nhất mà người bà quá cố cậu yêu thương nhất tặng cho lúc cậu vào cao trung.

Cậu tự vỗ vào trán mình 'làm sao bây giờ? Hôm qua vừa làm bậy, buổi sáng còn làm trò con bò. Bây giờ sao dám đi lấy đồ.'  Cậu cũng cần mặt mũi đó.

"Tiểu Ngọc! Hay là cậu qua đó lấy dùm tôi được không?"

Nguyễn Ngọc nghi hoặc mà nói

"Sao vậy? Cậu bận à?"

Cậu ậm ờ không biết phải nói sao

"Không phải? Chỉ là hôm qua say quá..... làm bậy........ Nên bây giờ tôi ngại gặp cậu ấy!"

Nghe cậu nói như vậy cô liền tò mò

"Làm bậy? Là làm cái gì? Cậu mượn cớ uống say mà đánh cậu ta một trận hay gì?"

"Không phải! Đánh cậu ta thì tốt rồi, bất quá cho cậu ta đánh lại."

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì mà cậu không dám đi gặp cậu ấy?"

Cậu ở bên đây vò đầu bứt tóc đến nỗi tóc tai bù xù

"Tôi.....cưỡng hôn cậu ấy!"

Nghe cậu nói cô liền giật mình

"Hả! Cái gì?"

"Tôi nói, tôi cưỡng hôn cậu ấy, hơn nữa còn cắn người ta một cái đến chảy máu miệng!"

Vốn dĩ cô còn ngáy ngủ, nhưng nghe cậu nói xong tự khắc tỉnh ngang

"Tiểu Triết bảo bối, không ngờ cậu lại manh động như vậy nha!"

"Được rồi, cậu đừng có trêu tôi nữa. Chẳng qua say rượu làm càng thôi mà!"

Thấy cậu như vậy, cô cố tình trêu chọc thêm

"Vậy có gì đâu phải ngại. Say rượu thôi, cậu cứ giả vờ như không nhớ gì hết. Chẳng lẽ Cung Tuấn lại đi bắt bẻ người say rượu là cậu!"

"Cậu biết tôi không thể giả vờ mà. Hơn nữa, đối mặt với Cung Tuấn hiện giờ tôi không dám. Da mặt tôi mỏng lắm!"

Nguyễn Ngọc cười cười mà nói

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ