Nơi thuộc về

46 5 0
                                    

Triết Hạn được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đầu băng đầy vải trắng, trên cơ thể chằng chịt đủ các loại dây. Nào là ống truyền dịch, dây truyền oxi, lại còn có cả tiếng máy đo nhịp tim đang từng giây từng phút phát ra từng tiếng tít, tít, rồi  lại tít chứng tỏ người đang nằm trên giường vẫn còn tồn tại sự sống. Nhưng sự sống đó lại mỏng manh như sợi chỉ nhỏ.
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn mà không khỏi đau lòng. Cung Tuấn ngồi bên cạnh Triết Hạn, nắm lấy bàn tay xanh xao gầy gò của cậu mà tỉ tê

"Hạn Hạn, em mau thức dậy đi, đừng ham ngủ nữa mà. Em đã ngủ suốt mấy ngày rồi còn gì. Mau mở mắt ra nhìn anh đi, có được không?"

Mặc cho Cung Tuấn kêu như thế nào Triết Hạn vẫn không có phản ứng gì. Trong nhận thức hiện tại của mình, Triết Hạn chỉ biết rằng bản thân đang đi trên một con đường đầy hoa cỏ, phía  xa xa trước mặt kia là bóng lưng của một người phụ nữ, bóng lưng ấy vừa lạ lại vừa quen. Triết Hạn chầm chậm tiến đến mỗi lúc một gần, đến khi chỉ còn cách khoảng vài bước chân thì người phụ nữ đó chợt quay về phía cậu.
Nhìn vào gương mặt của người đó, Triết Hạn không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà nhào đến ôm chầm lấy người phụ nữ đó

"Hức ... hức! Ngoại ơi! Con nhớ ngoại lắm!"

Người đàn bà với nụ cười trìu mến cùng gương mặt hiền lành nhân hậu vừa vỗ về vừa an ủi

"Bé con ngoan! Đừng khóc! Chẳng phải ta đang ở ngay trước mặt con hay sao?"

Nghe thấy tiếng bà nói Triết Hạn liền ngửa mặt lên nhìn. Đúng là bà đang ở ngay trước mặt cậu, đang vỗ về cậu, xoa  xoa cái đầu nhỏ đang ôm chặt lấy bà, cảnh tượng chẳng khác ngày trước là bao. Nhưng cái ôm này lại quá đỗi xa lạ, Triết Hạn không còn cảm nhận được hơi ấm thân quen, vòng tay ấm áp của ngày xưa nữa. Thay vào đó là cảm giác tê lạnh đang chạy dài theo từng cái chạm, hơi thở của bà cũng như mang theo một tầng hơi sương mà phả vào mặt cậu.

Triết Hạn nới lỏng vòng tay mình ra, đứng đối diện với bà rồi tỉ tê

"Ngoại đi lâu quá! Lâu đến nỗi con sắp quên mất gương mặt của người luôn rồi!"

"Bé ngoan à! Ta không có đi đâu cả, ta luôn ở bên cạnh mọi người, luôn ở bên cạnh con, luôn tồn tại trong suy nghĩ, kí ức và cả trong chính trái tim của các con. Ta chưa từng rời đi hay biến mất. Bởi vì con và mọi người luôn luôn nhớ về ta, không phải hay sao?"

Triết Hạn nhìn bà của mình, một nụ cười thật tươi rồi vùi đầu vào trong lòng của người

"Đúng vậy! Bọn con luôn nhớ về người, không bao giờ quên và cũng sẽ không bao giờ muốn quên!"

"Ta rất vui vì con và mọi người luôn nhớ, luôn nghĩ về ta. Nhưng cuộc sống là phải tiến về phía trước,  đón lấy những điều tốt đẹp, trân trọng những người mà con yêu thương quan tâm. Quá khứ là kỉ niệm, tương lai mới là mục tiêu cần hướng đến."

Bà vỗ vỗ đầu Triết Hạn rồi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến và đong đầy yêu thương

"Bé con! Đến giờ phải quay về rồi! Người quan tâm con yêu thương con vẫn còn đang đợi con ở phía bên kia đó!"

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ