Cùng về quê

98 10 13
                                    

Như dự định, anh và cậu sẽ cùng nhau về quê để tìm Thừa Trọng. Ngoài lúc đầu khi đón cậu có chào hỏi nhau hai ba câu thì suốt quãng đường cả hai đều không nói với nhau thêm câu nào. Cậu thì do vẫn còn ngại việc xảy ra hôm đó nên không dám nhìn hay bắt chuyện để nói với anh. Anh thì muốn nói chuyện với cậu nhưng lại thấy cậu cứ né tránh mình như tránh tà nên cũng không nói gì mà tập trung vào việc lái xe.

Đường về quê khá xa, chạy suốt mấy tiếng đồng hồ cũng khiến cho cả hai đều mệt mỏi và đói. Tìm người thì quan trọng! Nhưng hiện tại giải quyết cái bụng rỗng đang đánh trống liên hồi vẫn quan trọng hơn nên cả hai quyết định tìm gì đó lấp đầy bụng rồi đi tiếp.

Anh đưa cậu đến quán ăn mà mình hai ghé vào mỗi lúc có dịp về quê.
Anh đi phía trước, cậu đi phía sau. Cả hai cùng ngồi vào một cái bàn trống ngay cạnh cửa sổ.
Khi phục vụ thấy anh vừa bước vào quán thì đã vui vẻ chạy đến mà hỏi

"Cậu đẹp trai, lại như cũ à"

"Vâng!"

Cậu nghe hai người nói chuyện thì biết đây là quán quen của anh. Cậu thì lần đầu vào nên cũng không biết phải gọi món gì nên cứ lật thực đơn qua lại một hồi rồi mới chọn được một món.

Một lát sau phục vụ liền bưng ra hai bát mì lạnh Diên Cát.  Cậu nhìn hai bát mì mà ngạc nhiên, không ngờ mình lại gọi món giống như của anh.

  Cậu nhìn hai bát mì mà ngạc nhiên, không ngờ mình lại gọi món giống như của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu nhận lấy bát mì của mình rồi mở hủ ớt trên bàn, cho vào tô hai muỗng đầy. Sau đó trộn đều vài cái.

Anh nhìn thấy tô mì của cậu bỗng dưng có cảm giác muốn sặc đến nơi.
Tuy cả hai cùng quê nhưng khẩu vị lại hoàn toàn khác nhau.
 
Cậu thì thích ăn cay, món nào cũng cho thêm ớt. Không có là ăn không ngon. Còn anh thì dù chỉ hơi the the một tí cũng không thể nào nuốt nổi. Nhưng nhìn cậu ăn ngon lành như vậy tự nhiên lại nuốt nước bọt.
Cậu đang ăn thì có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm nên ngước mặt lên.
Cả hai vô tình chạm mắt nhau, anh cảm thấy ngại khi nhìn trộm lại bị người ta phát hiện nên giả vờ hắng giọng một cái rồi nói

"Cậu thích ăn cay à?"

Nghe anh hỏi cậu liền trả lời

"Đúng vậy, ăn món cay cảm giác ngon miệng hơn."

Nói xong liền nhìn vào bát mì của anh. Ngoài màu đỏ của kim chi cùng màu của nước dùng thì chẳng thấy gì là ngon miệng.

"Cậu không ăn được cay à?"

"Ăn cay không tốt cho dạ dày. Cậu cũng hạn chế đi, bảo vệ sức khỏe!"

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ