Dương Vĩnh Quân đưa Triết Hạn đến một nhà hàng cách nơi làm việc không xa lắm. Anh ta gọi toàn những món mà cậu thích, biết cậu thích ăn tôm nên đã tự nguyện bốc hết vỏ tôm cho cậu. Nhìn một chén đầy ấp thịt tôm được cậu ăn trong vui vẻ làm Dương Vĩnh Quân cũng cảm thấy vui lây. Bản thân Triết Hạn lúc đầu nói rằng không đói nhưng gặp món khoái khẩu lại ăn một cách nhiệt tình, vui vẻ. Ai biết được ăn xong bữa này lại phải nhịn bao nhiêu bữa. Bởi hiện giờ cậu là người vô sản rồi nha.
Không biết trùng hợp hay ma đưa đường quỷ đưa lối mà Cung Tuấn cũng đến nhà hàng này để dùng bữa.
Do Triết Hạn ngồi hướng mặt về phía cửa nên khi Cung Tuấn nhìn tìm chỗ liền thấy cậu với hai má phồng lên vì nhai thức ăn.
Cung Tuấn định bước tới chào hỏi thì thấy một người đàn ông vừa từ phía trong đi ra ngồi vào vị trí đối diện Triết Hạn rồi cầm khăn giấy lau miệng cho cậu nên Cung Tuấn không đi đến nữa mà ngồi vào bàn kế bên"Em xem, lớn rồi mà vẫn cứ như con nít, mặt mày dính tèm lem rồi nè!"
Triết Hạn nhìn anh ta cười hì hì rồi tiếp tục ăn
"Ăn từ từ thôi. Không cần vội. Anh biết em thích ăn bánh nên có đặt một cái. Lát nữa cầm về mà ăn."
"Cảm ơn anh"
"Anh với em còn cần khách sáo như vậy à?"
"Hìhì, đương nhiên là không cần nhưng dù gì bữa này cũng là do anh mời nên cảm ơn là lẽ đương nhiên mà!"
Dương Vĩnh Quân lại cốc lên trán Triết Hạn một cái rồi nói
"Em đó, cái gì cũng nói được!"
"Ây! Lại kí đầu em nữa rồi! Bị kí nhiều quá sẽ ngốc đó!"
Nghe Triết Hạn phàn nàn Dương Vĩnh Quân liền vừa xoa xoa đầu cậu vừa thổi
"Không ngốc! Không ngốc!"
"Lại nữa rồi, em không phải con nít, sao anh cứ thích xoa đầu em hoài vậy? Bị nghiện à?"
"Được rồi, không trêu em nữa. Mau ăn đi!"
"Hừ!"
Triết Hạn nguýt anh ta một cái rồi lại tiếp tục cuộc chiến có thực mới giựt được đạo.
Cung Tuấn nghe một màn đối đáp của hai người họ mà trong lòng chợt thấy có một chút gì đó nhộn nhạo. Anh không ngờ Triết Hạn lại có một mặt trẻ con đáng yêu như vậy! Bởi vì từ trước đến nay Triết Hạn chưa từng để lộ cảm xúc thật sự của mình. Cung Tuấn cũng chưa từng nhìn thấy Triết Hạn cười vui vẻ tự nhiên và thoải mái với một người như vậy.
Ngay cả đối với Nguyễn Ngọc thì cũng có một chút gì đó gượng gạo chứ không giống như người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"