Chưa từng bình yên

67 7 3
                                    

Sau khi cọ cơm no nê thì cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chia nhau ra về. Xem như chuyện chính đã được giải quyết xong, thời gian còn lại tranh thủ sum vầy ở bên gia đình.

Trương Triết Hạn vừa về đến đầu ngõ đã nghe tiếng la hét thê lương cùng tiếng khóc lóc van xin đầy bi thảm vọng ra từ hướng nhà của mình. Cậu bước nhanh hơn đi về nhà.Đập vào mắt chính là cảnh tượng em trai đang quằn quại nằm dưới chân một gã đàn ông cao to, còn ba mẹ thì đang quỳ gối khóc xin họ đừng đánh nữa. Cậu hét lên

"Các người đang làm gì vậy?"

Tên cầm đầu nhìn thấy Triết Hạn đi tới thì ra hiệu cho đàn em mình né ra một bên rồi đi đến trước mặt cậu mà nói

"Em mày thiếu nợ tao không trả nên tao tới đòi! Sao nào? Định quỵt hay gì?"

Triết Hạn nhìn em mình đang được ba mẹ dìu mà hỏi

"Thiếu nợ gì?"

Thấy em trai chỉ cuối đầu không nói gì cậu chỉ đành hỏi tên cầm đầu kia.

"Nó thiếu các người bao nhiêu?"

"Không nhiều! Chỉ có 10 vạn thôi!"

Vừa nghe số tiền nợ kia Triết Hạn liền  trừng mắt với em trai mình. Cậu ta liền lên tiếng phản bác

"Không có! Em chỉ vay có 5 vạn thôi!"

"Nè nhóc! Bọn tao cũng phải ăn cơm chứ không phải bố thí, hay làm từ thiện mà cho vay không tính phí. Cả vốn lẫn lãi 10 vạn, mau trả, không cần nói nhiều!"

Triết Hạn muốn mắng bọn người kia là quỷ hút máu nhưng thấy rằng châu chấu mà đá xe thì không chột cũng què nên chỉ đành cắn răng nhịn xuống

"Biết là thiếu nợ thì phải trả. Nhưng các người cho vay như vậy chẳng  khác nào ăn lời cắt cổ!"

"Biết vậy thì đừng có vay! Ai bảo nghèo mà còn bày đặt làm sang học ăn chơi đua đòi! Ông đây không rảnh mà tranh luận với bọn mày, hôm nay không trả thì không yên với bọn tao đâu!"

"Bây giờ tôi không có số tiền lớn như vậy! Các người cũng phải cho tôi thời gian để xoay sở chứ!"

"Nhưng hôm nay bọn tao cũng không thể về tay không, đàn em tao cũng cần phải ăn cơm chứ!"

"Hiện tại tôi chỉ có 5 vạn ......"

Không cho cậu nói hết câu, tên đó đã chen lời

"Vậy tạm thời hôm nay tao lấy trước một nửa, số còn lại.... cho mày thời gian một tháng để chuẩn bị. Tháng sau nếu không trả hết thì mạng thằng nhóc đó tao không đảm bảo."
..........
Sau khi nhận được số tiền 7 vạn từ việc bán đi những món đồ giá trị còn sót lại trong nhà cùng với số tiền tích góp suốt nhiều năm có trong thẻ của Triết Hạn thì bọn người đó mới chịu rồi đi. Trả lại hiện trường ngổn ngang.

Cả nhà 4 người trong phòng khách, không ai nói câu nào. Không khí trầm lặng một cách đáng sợ.
Triết Hạn mở lời trước 

"Bọn người đó đến đây bao nhiêu lần rồi?" 

"Hai lần rồi!"

"Vậy tại sao hai người không nói cho con biết!"

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ