Vừa sáng sớm Cung Tuấn đã đi mua đồ ăn rồi chạy thẳng đến nhà Triết Hạn. Cung Tuấn háo hức bấm chuông cửa rồi ngoan ngoãn đứng chờ nhưng khi thấy người mở cửa không phải là Triết Hạn thì nụ cười trên môi liền tắt mất.
Cung Tuấn nhìn đi nhìn lại hai ba lần. Đến khi xác nhận mình không đi nhầm nhà mới lên tiếng"Cậu là?"
"Trương Trí Minh!"
Trương Trí Minh thấy Cung Tuấn nhìn mình từ trên xuống dưới xong rồi lại nhìn từ dưới lên trên với ánh mắt dò xét nên cũng nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt tương tự rồi nói
"Em trai của Trương Triết Hạn"
"À! Thì ra em là em trai của Hạn Hạn à. Anh là bạn của Hạn Hạn! Anh mang đồ ăn sáng đến cho em ấy!"
"Anh vào nhà đi. Để tôi đi gọi anh ấy."
Nói xong Trương Trí Minh liền đi vào trong phòng gọi Triết Hạn ra.
Vừa thấy Cung Tuấn, Triết Hạn liền cất tiếng hỏi"Sao anh đến sớm vậy?"
Cung Tuấn vừa nói vừa ôm lấy eo Triết Hạn
"Tại anh muốn nhanh chóng gặp em nên cố tình đến sớm hơn thường ngày một chút chứ sao nữa!"
Triết Hạn gỡ tay Cung Tuấn ra. Đánh anh một cái rồi nói
"Anh giữ ý tứ một chút cho em! Còn có tiểu Minh ở nhà chứ không phải một mình em đâu."
"Không sao! Hai người cứ tự nhiên, đừng để ý đến em."
Trương Trí Minh nói xong liền đi một mạch xuống nhà bếp. Cung Tuấn thấy vậy liền lên tiếng
"Anh mang đồ ăn đến nhiều lắm, em lại đây ăn chung đi!"
"Không cần đâu! Lát nữa em ăn sau. Hai người cứ tự nhiên, em không làm kỳ đà cản mũi nữa."
Nghe Trương Trí Minh nói như vậy Triết Hạn liền nhéo Cung Tuấn một cái khiến anh phải nhăn mặt mà lên tiếng
"Sao lại nhéo anh? Anh có làm gì đâu?"
"Đã bảo anh giữ ý tứ, bớt động tay động chân mà vẫn cứ sờ mó lung tung trước mặt tiểu Minh như vậy anh không biết ngại à?"
"Tại sao phải ngại? Anh ôm người yêu của anh chứ có phải ôm người nào khác đâu mà phải ngại!"
Cung Tuấn giơ tay, định lần nữa ôm lấy Triết Hạn thì Triết Hạn đã nhanh tay hơn mà xé một miếng quẩy nhét vào miệng Cung Tuấn rồi nói
"Anh không ngại nhưng em ngại. Ăn nhanh đi, còn phải đi làm nữa chứ ở đó mà cà kê dê ngỗng hoài!"
"Tuân lệnh bà xã!"
Nghe Cung Tuấn gọi như vậy Triết Hạn liền đem chiếc bánh quẩy trong tay mình nhét hết vào miệng Cung Tuấn rồi trừng anh với ánh mắt hình viên đạn làm cho Cung Tuấn vừa ngẹn vừa không dám lên tiếng nữa mà chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn trong im lặng.
Cứ như thế, mỗi ngày Cung Tuấn đều đưa Triết Hạn đi làm rồi chiều lại đến đón cậu về.
Nhưng hôm nay Cung Tuấn lại có việc đột xuất không thể đến đón nên Triết Hạn đành bắt xe buýt đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanficThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"