Từng bước đến gần

54 7 3
                                    

Khách hàng là thượng đế. Vì Cung Tuấn yêu cầu muốn bàn bạc chi tiết về buổi lễ với người đã đưa ra bản tổng duyệt nên hôm nay Trương Triết Hạn từ sáng sớm đã có mặt tại công ty tài chính Tinh Duệ để gặp tên khách hàng khó ưa. Nói đi phải nói lại, không phải tự dưng Cung Tuấn lại dễ dàng chấp nhận bản tổng duyệt ngày hôm đó. Bởi vì nội dung của nó cũng chẳng khác gì mấy bản lần trước anh đã xem là mấy. Lúc đó Cung Tuấn chỉ có một ý định duy nhất là làm khó Dương Vĩnh Quân nên dù có nội dung tốt đến đâu, chi tiết hoàn hảo như thế nào thì Cung Tuấn cũng chỉ xem qua loa rồi không vừa ý về cái này không vừa lòng về cái nọ. Chỉ khi thấy hình vẽ con mèo cùng với nét chữ của Trương Triết Hạn vô tình vẽ bậy dưới góc bộ hồ sơ ngày đó nên Cung Tuấn mới nhảy ra ý định bắt người ta đến bàn trực tiếp với mình.

Trương Triết Hạn không hề biết rằng cái tên khách hàng chết tiệt ngày hôm nay mình phải gặp là Cung Tuấn.
Cậu ngồi ở phòng chờ cả buổi ở phòng khách đến nỗi mi mắt díp cả lại mới có người bước vào

"Xin lỗi, vì có cuộc họp đột xuất nên để cậu phải chờ lâu!"

Nghe thấy có người lên tiếng Triết Hạn giật mình nói

"Không sao! Đợi cũng ....."

Ba từ không lâu lắm chưa kịp nói đã nhìn rõ người người vừa bước vào là Cung Tuấn

"Cung Tuấn?"

"Sao vậy? Gặp tôi cậu ngạc nhiên lắm à?"

Triết Hạn từ vẻ mặt ngạc nhiên bây giờ đã chuyển sang như không quan tâm

"Có gì phải ngạc nhiên! Trái đất tròn đi qua đi lại vô tình gặp nhau là bình thường!"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn mỉm cười nói

"Vậy cậu nghĩ.... Gặp tôi ở đây là tình cờ?"

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói như vậy liền hiểu

"Vậy là từ trước cậu đã biết bản tổng duyệt đó là do tôi làm nên mới làm khó hết lần này đến lần khác chứ gì?"

Nghe Triết Hạn nói vậy Cung Tuấn liền biết cậu hiểu lầm mình. Đúng là anh có làm khó dễ. Nhưng người Cung Tuấn nhắm vào không phải là Trương Triết Hạn mà là Dương Vĩnh Quân

"Không có! Tôi không biết mấy bản lần trước cũng là cậu làm. Nếu biết tôi đã không yêu cầu làm lại bản khác mà đã bảo cậu trực tiếp đến gặp tôi rồi!"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt 'tin cậu thì tôi là đồ ngốc!'

"Vậy bản tổng duyệt lần này nếu cậu đã xem qua hết rồi thì cứ nói chỗ nào không vừa ý tôi sẽ sửa."

"Không cần đâu. Cũng không cần phải sửa"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với gương mặt đầy chán ghét mà khó hiểu

"Không cần phải sửa vậy cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

Cung Tuấn không thể nói rằng vì Trương Triết Hạn không muốn gặp mình nên mới nhân cơ hội này để nói chuyện với cậu mà thôi

"À thì, tạm thời không có chỗ cần sửa nhưng phải khảo sát thực tế địa điểm tổ chức mới có thể nói rõ phải sửa đổi chỗ nào"

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ