Sau hơn một tháng trời nằm viện, cuối cùng Triết Hạn cũng được cho về nhà. Cung Tuấn là người luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Mỗi ngày đều tất bật vì công việc ở công ty, lúc tan làm thì lại vào bệnh viện để chăm sóc cho Triết Hạn. Mặc dù bọn người Nguyễn Ngọc và Lộc Tấn bảo rằng để bọn họ thay phiên cùng nhau chăm sóc cho Triết Hạn nhưng bản thân anh nhất quyết không đồng ý. Cung Tuấn muốn tự tay mình chăm sóc, muốn từng giây từng phút để Triết Hạn luôn trong tầm mắt của mình. Anh sợ rằng, nếu lơ là thêm một lần sẽ khiến bản thân mình hối hận suốt đời. Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn vất vả chạy đến chạy lui vì mình cũng cảm thấy đau lòng nhưng cậu biết có khuyên như thế nào Cung Tuấn cũng không chịu nghe nên chỉ đành để mặc anh tùy ý.
Giống như hôm nay, mặc dù công ty có việc bận nhưng Cung Tuấn dứt khoát không thèm suy nghĩ mà bỏ tất cả chỉ để đến đón Triết Hạn xuất viện.
Triết Hạn cũng không suy nghĩ nhiều, nếu làm như vậy khiến Cung Tuấn an tâm hơn thì cậu cũng không ý kiến gì nữa.
Nhưng khi xe dừng trước cổng nhà Cung Tuấn thì Triết Hạn mới ngỡ ngàng vì cứ nghĩ anh sẽ đưa mình về nhà mà lại không ngờ rằng Cung Tuấn lại trực tiếp đưa cậu về nhà của anh mà không nói trước một tiếng nào"Không phải anh đưa em về nhà sao?"
"Đúng vậy!"
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt khó hiểu
"Nhưng đây là nhà của anh mà!"
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với vẻ mặt nghiêm nghị mà nói
"Nhà của anh cũng là nhà của em! Anh đưa em về đây thì có gì không ổn?"
"Nhưng mà....."
"Không nhưng nhị gì hết! Để em ở chỗ đó anh không an tâm! Hơn nữa bây giờ em là người yêu của anh. Ở cùng anh cũng là chuyện thường tình chẳng phải sao?"
"Biết là vậy nhưng anh cũng phải nói với em một tiếng chứ!"
"Nói với em? Lúc trước anh nói rồi nhưng em không chịu còn gì?"
Triết Hạn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Cung Tuấn mà nói
"Hừ! Ít nhất anh cũng phải đưa em về nhà lấy quần áo đã chứ! Đồ đạc em còn không mang theo thứ gì"
"Không cần mang theo thứ gì cả. Anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần em đến ở thôi."
Cung Tuấn mỉm cười, xoa đầu Triết Hạn rồi nói
"Đồ em cần, ở nhà anh luôn có sẵn mọi lúc mọi nơi."
"Nhưng em cũng phải về nhà xem như thế nào đã. Cả tháng không về, tiền thuê nhà cũng chưa đóng. Không biết dì Lâm có ném hết đồ của em ra ngoài đường không nữa."
"Được rồi! Nếu muốn về lấy đồ thì ngày mai anh sẽ đưa em về. Còn bây giờ thì đừng giận nữa, ngoan ngoãn theo anh vào nhà đi!"
"Hừ! Anh toàn làm theo ý mình!"
Triết Hạn vừa xuống xe liền đi một mạch vào bên trong không thèm chờ. Cung Tuấn thì hối hả vừa chạy theo ở phía sau vừa nói
"Được rồi! Biết rồi! Là lỗi của anh! Anh xin lỗi! Đừng giận mà!"
Cung Tuấn đưa Triết Hạn lên thẳng phòng ngủ của mình rồi thành thục cất chiếc túi vỏn vẹn đựng có mấy bộ đồ của Triết Hạn vào tủ mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"