Suốt cả thời gian buổi lễ diễn ra, tất cả mọi thứ đều bình thường. Chỉ có đám trẻ con là hơi rắc rối. Con nít đứa nào đứa nấy đều năng động, bắt chúng ngồi một chỗ quả là chuyện không thể nên là Triết Hạn kiêm luôn phần làm vú em vì bị người ta nhờ trong con giúp.
Cung Tuấn bị người này đến hết người kia kính rượu sắp cầm cự hết nổi vừa lúc nhìn thấy Triết Hạn đang cùng chơi với đám con nít liền giả vờ đi toilet mà lẻn đi.
Triết Hạn cùng mấy đứa nhỏ chơi trò bịt mắt bắt dê. Cậu bịt mắt bắt mấy đứa kia. Nhưng ai biết Cung Tuấn lại đi qua đây, dê con không bắt được mà lại bắt trúng một con simon hai chân.
Triết Hạn giật mình liền mở mắt ra ngước nhìn.
Nhìn gương mặt Cung Tuấn ở ngay trước mắt không biết sao tim Triết Hạn lại đập liên tục.
Cậu hít thật sâu rồi hỏi"Sao cậu lại ra đây?"
"Bên trong hơi ngột ngạc nên muốn ra ngoài hít thở một chút."
Triết Hạn nhìn thấy mấy người đang ngã nghiêng ngã ngửa đi về phía này nói với Cung Tuấn
"Xem ra bọn họ không cho cậu thời gian để đi hít thở đâu."
Trương Triết Hạn vừa nói dứt câu thì đồng loạt ba bốn người tiến tới.
Hết người này lôi đến người khác kéo"Cung tổng! Anh ra đây làm gì vậy? Nào vào trong uống tiếp đi, đã nói không say không về rồi mà!"
"Đúng! Đúng! Anh là nhân vật chính sao lại bỏ ra đây một mình được chứ? Phải vào trong cùng đấu một trận với tụi này mới được!"
Cung Tuấn bất lực bị người ta kéo đi chỉ biết quay lại nhìn Triết Hạn với ánh mắt cầu cứu nhưng cậu chỉ cười một cái như muốn nói rằng 'chúc cậu may mắn! Ráng bảo trọng!'
Người đi rồi, tiếp tục chơi với bọn nhỏ thôi. Nhưng một lát sau lại nghe thấy tiếng hò reo cỗ vũ, những tiếng vỗ tay vang dội khiến Triết Hạn tò mò mà ngước nhìn. Đèn trên sân khấu tắt dần chỉ còn lại một bóng hình Cung Tuấn hòa với tiếng nhạc du dương hướng ánh mắt nhìn về phía cửa, từng tiếng hát vang lên mang theo bao cảm xúc
Ngàn lần xin lỗi vì đã tổn thương
Người đã yêu anh không hề toan tính
Nào có biết đâu mang nhiều cay đắng
Anh đã vô tình làm tan vỡ trái tim
Gây cho em biết bao hờn tủi.
Xin lỗi người.....đã yêu anh.... một người không hề xứng đáng
Tình yêu em, luôn chân thành nhưng anh nào thấy
Chỉ mãi tìm, một bóng hình chưa từng dành cho anh
Bao nỗi niềm, bao khát vọng tan dần theo năm tháng
Trái tim hồng, rơi máu đào
Ánh mắt buồn, mi ướt lệ, em rời xa..
.. anh.......Lời bài hát da diết khơi lại từng vết thương trong lòng, từng câu từng chữ như từng mũi dao nhọn cứ đâm thẳng vào trái tim đã từng rỉ máu. Bao chua xót, bao uất ức, bao khát vọng, bao mơ mộng cứ thế lại một lần nữa cuộn trào. Nhìn người đang ngày một tiến gần đến bên mình Trương Triết Hạn chỉ muốn chạy thật nhanh đến, ôm lấy người mình vẫn không thể nào từ bỏ, dựa vào lòng ngực ấm áp của người kia cảm nhận từng nhịp đập con tim, ôm trọn lấy bờ vai mà mình đã từng mơ tưởng. Từng bước, từng bước đang đến thật gần. Nhưng dường như có một bức màn vô hình nào đó ngăn cản lại, không cho bản thân mình lại sa chân vào dục vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"