Dương Vĩnh Quân

60 8 1
                                    

Lại một đêm không yên giấc, một phần vì ăn quá no tức bụng nên ngủ không được, một phần vì suy nghĩ  cách để kiếm tiền. Đến tờ mờ sáng Trương Triết Hạn mới chợp mắt được một lúc thì chuông báo tin nhắn vang lên, làm cậu giật mình mà tỉnh giấc.
Hiện trên màn hình là lên Lộc Tấn

Lộc Tấn: "Triết Hạn! Sao rồi? Cậu gặp mọt sách chưa?"

Triết Hạn: "Tôi gặp cậu ấy rồi, có thể là ngài mai Thừa Trọng sẽ trở lại, cậu yên tâm đi."

Lộc Tấn: "Vậy..... Cậu nghĩ cậu ấy có tha thứ cho tôi không?"

Triết Hạn: "Cậu ấy bảo không giận cậu, cũng không trách cậu. Tất cả do say rượu mới xảy ra chuyện nên cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều."

Lộc Tấn: "Vậy tại sao cậu ấy lại tránh mặt tôi? Còn chặn số của tôi nữa chứ!"

Triết Hạn: "Thừa Trọng bảo cậu phiền. Cậu ấy nói đã nói rõ với cậu rồi nhưng cậu ngày nào cũng gọi điện thoại đến đòi chịu trách nhiệm này nọ, không thì đến nhà làm um xùm nên cậu ấy mới  chặn số của cậu. Còn cậu ấy về quê là có việc riêng chứ không phải muốn tránh mặt cậu."

Lộc Tấn: "Cậu cũng thấy tôi phiền đúng không? Tôi là đàn ông, chỉ muốn chịu trách nhiệm những việc mình đã làm thôi mà!"

Triết Hạn: "Tôi biết cậu có trách nhiệm. Nhưng Lộc Tấn này! Thừa Trọng cũng là đàn ông không phải phụ nữ, cậu ấy cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm. Cứ xem như lần này là sự cố, đừng suy nghĩ nhiều, đừng ép Thừa Trọng. Nếu không đến bạn bè bình thường hai người cũng không thể làm thì tôi cũng không biết phải giúp làm sao nữa."

Lộc Tấn: "Vậy..... Tôi phải làm sao? Cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được."

Triết Hạn: "Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cho Thừa Trọng thời gian suy nghĩ, cậu cũng tự mình suy nghĩ đi. Tại sao lại muốn chịu trách nhiệm đến cùng."

Lộc Tấn: "Thì tôi là đàn ông có trách nhiệm chứ sao nữa."

Triết Hạn lắc đầu, chỉ mỉm cười, hình như phát hiện ra điều gì đó thú vị rồi

Triết Hạn: "Được rồi, tạm thời đừng nhắc nữa, nếu cậu làm mọt sách chạy lần nữa tự cậu đi mà tìm. Không nói nữa! Tôi chuẩn bị đi làm đây."

Lộc Tấn: "Tôi biết rồi! Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều! Bye!"

Chuyện của người khác giải quyết xong rồi. Còn chuyện của bản thân không biết nên tính làm sao? Cậu mệt mỏi lê bước ra khỏi nhà sau khi giải quyết xong bữa sáng bằng mì ăn liền.

Trương Triết Hạn là một nhân viên văn phòng bình thường, do chăm chỉ luôn hoàn thành tốt công việc, lại là nhân viên ưu tú lâu năm nên được đề cử lên chức vụ trưởng phòng kế hoạch như hiện tại. Lương bổng có phần khá giả hơn so với trước kia. Nhưng với mức lương đó, dù có được cho ứng trước hai ba tháng cũng vẫn chưa đủ tiền để trả cho bọn vay lời cắt cổ kia. Huống chi trước giờ chưa có tiền lệ ứng trước lương, nên cậu cũng không biết phải làm sao mà cứ đứng lấp ló trước cửa phòng giám đốc nhưng không dám vào. Cậu quyết định tìm cách khác, vừa quay mặt định về chỗ làm việc của mình thì đụng phải một người đang đứng sau lưng

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ