Là ai làm ai khó chịu

76 9 4
                                    

Nếu như là ngày thường thì có lẽ những lời nói của Cung Tuấn sẽ làm cho Trương Triết Hạn phải suy nghĩ thâu đêm suốt sáng nhưng ngược lại người mất ngủ hôm nay lại là Cung Tuấn còn Triết Hạn thì nhờ tác dụng của rượu nên ngủ thẳng một giấc đến sáng. Nếu không có điện thoại từ Dương Vĩnh Quân bảo sẽ đến rước thì có lẽ Triết Hạn đã ngủ luôn một mạch đến trưa rồi.

Vừa cúp điện thoại chưa lâu thì chuông cửa đã vang lên. Triết Hạn nghĩ thầm sao người đến nhanh vậy. Cậu đi ra vừa mở cửa vừa nói

"Sao anh đến nhanh vậy? Vừa mới cúp điện thoại chưa được bao lâu mà?"

Cung Tuấn đang đứng ngoài cửa, vừa thấy cậu liền vui vẻ lên tiếng

"Chào buổi sáng!"

Trương Triết Hạn nhìn thấy người trước mặt là Cung Tuấn liền nhíu mày

"Sao lại là cậu?"

"Sao lại không được là tôi?"

"Cậu đến đây làm gì?"

Cung Tuấn giơ mấy túi đang cầm trên tay lên rồi cười nói

"Tôi có mua thức ăn sáng, muốn mang đến cho cậu.....!"

Trương Triết Hạn nhìn mấy túi đồ ăn trong tay Cung Tuấn liền từ chối

"Cảm ơn! Nhưng tôi không có thói quen ăn sáng! Cậu giữ lấy mà ăn, tôi còn có việc."

Nói xong cậu định đóng cửa thì bị Cung Tuấn cản lại

"Khoan đã! Triết Hạn!"

Bị Cung Tuấn chặn cửa, Triết Hạn không biết anh lại có ý đồ gì nên khó chịu mà hỏi

"Cậu lại muốn gì nữa?"

Nhìn ánh mắt xa lạ của Triết Hạn, Cung Tuấn không biết tại sao trong lòng lại hẫng đi một nhịp

"Không .... không có! Tôi chỉ muốn đưa đồ ăn sáng cho cậu thôi!"

"Tôi nói rồi! Tôi không có thói quen ăn sáng nên cậu mang về mà ăn đi!"

"Không được!"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt đầy khó hiểu

"Không được cái gì? Tại sao lại không được?"

"Bữa sáng rất quan trọng! Không nên bỏ bữa như vậy! Dù gì cũng nên ăn một chút lót bụng đã."

Cung Tuấn đẩy cửa định bước vào thì bị Triết Hạn ngăn lại

"Cảm ơn! Nhưng đó là chuyện của tôi. Không phiền cậu phải bận tâm! Xin phép, tôi còn có việc. Không tiễn!"

Nói xong liền dứt khoát đóng cửa dưới sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn.

"Cậu ghét tôi đến như vậy sao? Triết Hạn!"

Không có một lời đáp trả, Cung Tuấn chỉ biết lũi thủi đứng đó một mình. Đến khi Triết Hạn mở cửa lần nữa vẫn thấy anh ở đó.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Tôi...."

"Mà cũng không liên quan đến tôi! Cậu thích thì cứ ở lại, tôi đi trước."

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ