Triết Hạn đi rồi Cung Tuấn liền bị Tiểu Ngọc đem ra làm bia luyện cơ miệng.
"Cung Tuấn! Cậu có cần phải nói như vậy không? Uống thì cũng đã uống rồi, xem như Tiểu Triết giúp cậu giải quyết thử thách không được hay sao?"
"Nhưng tôi không cần cậu ấy giúp, cũng không muốn cậu ấy giúp!"
Nguyễn Ngọc sắn tay áo lên, chòm đứng dậy muốn tẩn cho anh một trận lại bị chồng mình kéo trở về ghế ngồi. Cô liền xoay mũi tên tấn công luôn ông xã của mình
"Anh kéo em làm gì? Đàn ông các anh đều muốn bênh nhau à?"
Thái Minh bị vợ mắng bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ nhìn vợ mình mà ngây ngốc
Nguyễn Ngọc lại tiếp tục quay lại nhìn Cung Tuấn"Cung Tuấn thối! Tính tình cậu xấu như vậy, mở miệng ra chẳng có lời nào tốt đẹp. Chả trách đến giờ vẫn còn là cẩu độc thân, không ai thích!"
Cả ba người Lộc Tấn cùng với Trần Minh Duy và cả thừa Trọng cũng là cẩu độc thân nên đồng cảm muốn nói đỡ cho Cung Tuấn nhưng chưa kịp làm gì đã bị Nguyễn Ngọc bắn đạn lạc xuyên qua.
"Mấy người các cậu có ý kiến gì? Trong nhóm tôi lớn tuổi nhất, mắng vài câu cũng không được sao?"
Cả nhóm mấy người đàn ông bị người phụ nữ duy nhất trong phòng mắng đến không thể phản bác được câu nào.
"Hừ!Đúng là bọn đàn ông thúi, chỉ biết ức hiếp người khác, không thèm nói chuyện với các cậu nữa! Tôi đi tìm Tiểu Triết."
Nhưng vừa bước được vài bước liền bị Cung Tuấn gọi
"Nguyễn Ngọc!"
Cô quay lại ném cho Cung Tuấn ánh mắt hình viên đạn
"Lại sao nữa?"
"Để tôi đi! Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!"
Cung Tuấn đứng dậy đi về phía cô. Nguyễn Ngọc nhìn anh với vẻ mặt của bà la sát
"Cậu muốn nói gì với cậu ấy? Lại nói mấy lời chướng tai gai mắt hay gì?"
"Tôi có giống loại người không biết lí lẽ, hay đi kiếm chuyện với người khác hay không?"
Cô nhìn anh, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới
"Xem như tôi tin cậu. Tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng, nếu không tôi may mỏ cậu lại cho thiên hạ bình yên!"
Cung Tuấn đi rồi, không khí trong phòng mới dịu đi phần nào.
Trong lúc Nguyễn Ngọc ồn ào cùng Cung Tuấn khi nãy thì ở trong nhà vệ sinh, cậu đang đứng trước gương liên tục tát nước lên mặt mình. Như vừa muốn hạ nhiệt trên gương mặt đang nóng bừng vì rượu cũng như dùng nước để che lấp nước mắt không tự chủ mà cứ tràn ra khoé mắt.
Không phải cậu yếu đuối. Nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, nó là đặc quyền của phụ nữ, còn cậu là đàn ông. Rơi nước mắt không chỉ làm cho người khác mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy rằng mình nhu nhược và bất lực đến nhường nào. Lòng tự tôn không cho phép cậu bọc lộ ra điểm yếu đuối nhất đó. Nhưng càng kiềm nén thì nó lại càng tuôn trào. Cậu tự khinh bỉ chính bản thân mình. Có gì đáng để phải rơi lệ.
Cậu nhìn chính mình trong gương rồi cười một cách chế giễu. Điều tồi tệ nhất đều đã trải qua rồi, không phải sao?Có cần chỉ vì một câu nói phũ phàng đó mà tự mình làm ra bộ dáng đáng thương như bây giờ hay không? Không đáng đâu!Trương Triết Hạn bây giờ không còn là Trương Triết Hạn của ngày trước nữa rồi.
Một cậu bé Triết Hạn với tuổi thơ không một chút màu hồng.
Một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo khó, thiếu ăn thiếu mặc, tiền sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào cha cậu 'người đàn ông trụ cột của gia đình'.
Vốn dĩ cậu cũng giống như những đứa trẻ khác được sống một cuộc sống vô ưu vô lo của trẻ nhỏ. Bởi vì, khi cậu chào đời, mọi người đều yêu thương, nâng trên tay như bảo vật. Nhưng ít ai biết cậu được sinh ra như là một sự bù đắp của thượng đế dành cho sự khiếm khuyết của chị mình.
Một người chị khi vừa sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh, không thể đi đứng cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả bộ não cũng đang chực chờ đình công mãi mãi. Tất cả sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ. Cậu là niềm an ủi, động lực để họ phấn đấu mà bước tiếp. Nhưng đời quả thật không phải là mơ, những ngày tháng bình yên ấy cũng không còn kể từ khi cậu mắc phải một căn bệnh quái ác mà cả bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân và cách chữa trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
Hayran KurguThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"