Sau khi quay trở về nhà thì Lâm Nhã Tuệ luôn tìm cách để nói chuyện với Cung Chính Tường về mối quan hệ của Cung Tuấn và Triết Hạn. Nhưng đợi mãi vẫn chưa có cơ hội để nói thì Cung Tuấn đã không chờ được mà tự mình chủ trương đánh úp bất ngờ.
Cung Tuấn quyết định đưa Triết Hạn về nhà vào dịp tết trung thu.
Tuy cả hai đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng từ trước nhưng đến khi đứng trước cửa nhà thì vẫn không tránh nổi lo lắng và hồi hộp.
Cảm nhận được Triết Hạn đang siết chặt lấy tay mình thì Cung Tuấn liền quay sang vuốt đầu vỗ về trấn an cậu"Không sao đâu! Cứ nắm chặt lấy tay anh đừng buông ra là được, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo!"
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nở một nụ cười như một lời tin tưởng
"Ừm!"
Cung Tuấn cũng đáp lại Triết Hạn bằng một nụ cười rồi giơ bàn tay đang nắm lấy tay Triết Hạn mà nói
"Vậy thì vào thôi!"
Triết Hạn hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đáp
"Được!"
Nói xong cả hai cùng nhau tay trong tay bước vào. Lâm Nhã Tuệ biết Cung Tuấn sẽ về nhưng đều bà không ngờ đến và có phần kinh ngạc hơn hết chính là Cung Tuấn lại đưa Triết Hạn về cùng. Không những thế mà cả hai còn nắm tay nhau hiên ngang bước vào nhà. Lâm Nhã Tuệ không biết Cung Tuấn định làm gì, chỉ thấy sắc mặt Cung Chính Tường càng lúc càng âm trầm, mắt vẫn dán chặt vào cái nắm tay của hai người bọn họ thì liền đứng lên
"Cái thằng nhóc này! Dẫn bạn về chơi cũng không thèm nói với mẹ một tiếng."
Lâm Nhã Tuệ nháy mắt ra hiệu với Cung Tuấn nhưng anh cố tình như không nhìn thấy mà dẫn Triết Hạn đến trước mặt Cung Chính Tường mà nói
"Lần này về nhà, ngoài việc đón trung thu thì con còn có chuyện muốn nói với cả nhà."
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với ánh mắt yêu thương mà nói
"Em ấy tên Trương Triết Hạn, là người yêu của con. Bọn con..."
Cung Tuấn chưa nói hết câu thì Cung Chính Tường đã đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng lên mà bỏ đi.
Triết Hạn từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội lên tiếng nhưng vừa thấy Cung Chính Tường bỏ đi thì lên tiếng gọi
"Bác trai! Con biết là bác khó có thể chấp nhận. Nhưng con và Cung Tuấn là thật lòng yêu nhau, mong bác có thể hiểu mà thương cho bọn con."
Cung Chính Tường bị Triết Hạn gọi nên quay đầu lại nhìn cậu rồi nói
"Thật lòng yêu nhau? Cậu còn dám bảo tôi hiểu mà thương cho hai người? Giữa hai thằng con trai với nhau thì làm gì có việc tồn tại hai chữ tình yêu một cách bệnh hoạn như vậy được?"
Cung Tuấn nghe Cung Chính Tường nói như vậy liền bước lên phía trước, che Triết Hạn ở đằng sau
"Ba!"
"Còn mày!"
Cung Chính Tường nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt vô cùng giận dữ
"Đi theo tao lên phòng thờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"