Cứ bê tha khi cuộc đời cho phép

103 6 2
                                    

"Cung Tuấn! Cậu muốn làm gì?"
"Tôi nói rồi! Tôi muốn nói chuyện với cậu!"
"Nói thì nói, cậu buông tay được rồi đó!"

Nghe cậu nói, lúc này bàn tay đang nắm chặt cổ tay cậu mới chịu thả ra.
Cậu bực mình xoa xoa cổ tay đỏ ửng  vừa đau vừa rát

"Lần sau cậu có thể nhẹ nhẹ tay một chút được không, tôi cũng biết đau."

Anh không nói gì, xoay người nhìn ra khung cảnh phía trước.
Lúc này cậu mới biết, Cung Tuấn vậy mà lại kéo cậu lên sân thượng rồi.

"Muốn nói chuyện thôi mà cậu kéo tôi lên sân thượng làm gì?"
"Ở đây yên tĩnh, ít người qua lại."
Cậu nhìn xung quanh, đúng là yên tĩnh thật. Ngay cả con muỗi cũng không có huống chi là người.

"Nhưng..... Nói chuyện ở chỗ khác cũng được mà. Sao nhất thiết phải lên đây!"
Cậu hoang mang, không biết Cung Tuấn định làm gì. Chỉ thấy anh lãnh đạm không có một chút biểu hiện gì khác thường mà nói

"Còn nơi nào khác tốt hơn chỗ này sao?" Cậu không thấy nơi này thoải mái không ai nhìn ngó, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn sao!"

Cũng đúng! Trong quán bar người đông đúc. Tuy có phòng riêng nhưng mọi người ở đó cũng không dễ nói chuyện. Chỉ có nơi này là thích hợp nhất.

Anh thấy cậu trầm ngâm đang suy nghĩ gì đó thì bật cười một tiếng mà nói

"Không phải là.... cậu đang sợ đó chứ?"
Nghe anh nói vậy cậu liền phản bác,
"Ai sợ! Sợ ai chứ? Sợ cậu à? Làm gì tôi phải sợ!"

Anh nhìn vẻ mặt chột dạ nhưng cố cãi của cậu mà chỉ biết lắc đầu

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu đang nghĩ rằng tôi nổi điên bất chợt mà đẩy cậu từ đây xuống chứ!"

Đúng là cậu có một thoáng nghĩ qua. Nhưng dù cho anh có suy nghĩ như vậy thật thì cậu cũng không ngu ngốc đến nổi đứng một chỗ để anh muốn làm gì thì làm.

"Chưa chắc cậu đã đẩy được tôi! Không chừng người bị đẩy là cậu!"

Anh nhướng mày nhìn cậu lại bị cậu xả cho một tràng

"Nhìn gì mà nhìn! Không phải cậu muốn nói chuyện với tôi sao? Có gì mau nói! Đừng lòng vòng mất thời gian!"

Cung Tuấn xoay người, nhìn về phía con đường với dòng xe  đang chạy tấp nập mà nói

"Cậu nhìn xem! Nơi này thay đổi rất nhiều, còn con người có thay đổi như vậy không?"

Cậu không hiểu Cung Tuấn muốn nói gì, cậu cũng không muốn ở đây dài dòng đoán ý người ta muốn gì

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy!"

Thấy cậu thẳng thắn anh cũng không lượn lờ mà nói thẳng vấn đề

"Chuyện cậu và Nguyễn Ngọc trước kia! Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra!"

Vòng tới vòng lui cũng chỉ vì liên quan đến Nguyễn Ngọc. Cậu không quá bất ngờ khi anh nói chuyện này

"Tôi nhớ không lầm thì chuyện này là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan gì đến cậu!"

"Tôi biết cậu muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Ngọc, nhưng đó là chuyện giữa hai chúng tôi. Hơn nữa, bây giờ hiểu lầm cũng đã được hóa giải, cậu có cần thiết muốn làm khó tôi như vậy hay không?"

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ