Triết Hạn thầm trách mình quá dại! Chơi gì không chơi lại chơi với lửa đến khi nó bùng cháy lại không thể nào dập tắt. Cậu càng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Cung Tuấn thì càng bị Cung Tuấn ôm chặt hơn, bàn tay cũng không chịu yên phận mà còn dời xuống nằm yên vị trên bờ mông căng tròn của Triết Hạn mà bóp nhẹ một cái.
Không dừng lại ở đó, Cung Tuấn còn cuối đầu xuống cắn nhẹ vào tai Triết Hạn một cái rồi lại liếm dọc theo mang tai làm Triết Hạn phải rùng mình vô thức phát ra âm thanh mị hoặc"Ưm.. ức!"
Triết Hạn bị chính âm thanh mình phát ra làm cho ngượng ngùng đến nỗi mặt nóng bừng đỏ lừ như mặt trời mọc lúc bình minh. Cung Tuấn được đà làm tới liền xoa nắn quả đào 🍑 căng tròn mềm mịn càng mạnh hơn, các ngón tay hư hỏng lần mò đến khe giữa rồi bóp mạnh một cái làm Triết Hạn giật mình mà lắp bắp nói
"Em ....em sai rồi! Không đùa nữa..... anh ...anh tha cho em đi!"
Cung Tuấn đang liếm mút vành tai Triết Hạn, nghe thấy vậy liền mút thật mạnh vào cổ Triết Hạn tạo một dấu hickey đỏ chói như quả dâu tây chín mọng rồi nhìn vào mắt Triết Hạn cười nham hiểm mà nói
"Em không có sai! Em nói đều đúng! Anh thật sự muốn ăn em sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào cả!"
Củi khô lửa bốc! Bốn mắt nhìn nhau dục vọng càng bùng nổ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang cùng sự run rẩy đang truyền đến từ trên người Triết Hạn thì Cung Tuấn lại thấy đau lòng mà ôm lấy cậu rồi vỗ về
"Xin lỗi! Là anh quá hấp tấp làm em sợ rồi!"
Không phải Triết Hạn sợ cùng Cung Tuấn làm chuyện đó mà là do cậu đang hoang mang lo lắng bởi vì bản thân vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng khi được Cung Tuấn ôm vào lòng, cảm nhận được từng nhịp tim, từng hơi thở Cung Tuấn đang loạn nhịp lại vì nghĩ cho mình mà cố kìm nén thì Triết Hạn quyết định buông bỏ lý trí mà nghe theo trái tim mình, nghe theo cảm xúc của cơ thể.
Triết Hạn ngửa mặt lên nhìn Cung Tuấn với ánh mắt long lanh, ngây thơ mà hỏi"Vậy anh không muốn em nữa à?"
"Muốn! Tất nhiên là muốn! Ngay cả trong mơ anh đều muốn nhưng nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì anh sẽ không ép em!"
Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên trán Triết Hạn rồi xoa xoa đầu cậu
"Anh sẽ chờ! Dù có bao lâu thì anh cũng sẽ chờ! Chờ đến khi em toàn tâm toàn ý tin tưởng anh! Chờ đến khi em sẵn sàng chấp nhận anh từ thể xác đến cả linh hồn!"
Triết Hạn đang đấm chìm vào trong những lời nói đầy sự bao dung của Cung Tuấn thì bị anh bất ngờ hôn một cái rồi mỉm cười nhìn Triết Hạn
"Nhưng anh hi vọng ngày đó sẽ không
quá lâu! Bởi vì ngày nào cũng được sờ nhưng không được ăn, anh sắp nhịn hết nổi rồi, nhịn lâu quá sợ rằng sẽ bị hỏng mất!""Vậy thì đừng nhịn nữa!"
"Hửm?"
Cung Tuấn bất ngờ vì lời nói đó của Triết Hạn. Cậu vẫn còn luống cuống né tránh không nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn mà cuối đầu nói lại lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanficThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"