Có phải nên kết thúc

72 9 0
                                    

Cung Tuấn chạy như bay ra khỏi cửa gấp gáp như sợ rằng nếu mình chậm chạp một bước thì Trương Triết Hạn sẽ bị người ta cướp mất. Không muốn mình vốn dĩ là người đến trước lại biến thành kẻ đến sau. Nhưng vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì anh mới chợt nhớ ra mình không hề biết Triết Hạn làm ở đâu. Ngay cả nhà của cậu cũng chẳng biết ở chỗ nào. Muốn hỏi cũng không có cách bởi vì điện thoại bị ném hỏng rồi nên chỉ đành quay trở lại tìm Lộc Tấn mà thôi.

Cả hai người Lộc Tấn và Thừa Trọng còn đang ngỡ ngàng vì còn chưa nói hết câu thì người đã chạy mất hút, đến cái bóng cũng không còn nhưng vừa xoay lưng đi vào trong thì Cung Tuấn như một cơn gió từ đâu đó chạy đến đứng mặt bọn họ. Làm cả hai giật bắn cả mình mà quát

"Cậu là ma hả! Muốn hù chết bọn tôi hay gì?"

Vẻ mặt Cung Tuấn tỉnh bơ, không thèm quan tâm đến bọn họ mà nói

"Triết Hạn làm ở đâu? Hai người biết không?"

Vẻ mặt Lộc Tấn hậm hực nhìn Cung Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống

"Không biết!"

Cung Tuấn quay sang nhìn Thừa Trọng. Thừa Trọng cũng lắc đầu

"Tôi cũng không biết!"

"Không phải hai người thân với nhau sao? Đến cả cậu ấy làm việc ở đâu cũng không biết là sao?"

Thừa Trọng nghe người ta chỉ trích mình thì cũng khó chịu mà lên tiếng

"Tuy tôi thân với Triết Hạn hơn các cậu nhưng cũng không có thường xuyên gặp mặt hay nói chuyện thì không biết cũng có gì lạ. Cậu cũng có biết đâu mà nói tôi!"

Lộc Tấn thấy vậy liền chen vào

"Trong đám bọn mình chỉ có Nguyễn Ngọc là như chị em với Triết Hạn. Cậu đi mà hỏi, chắc chắn cậu ấy biết!"

Cung Tuấn nghe xong liền cảm thấy lạnh sống lưng mà nhìn Lộc Tấn

"Nè! Cậu muốn Nguyễn Ngọc xé xác tôi ra hay gì? Nguyễn Ngọc với Triết Hạn thân nhau như vậy, hơn nữa cậu ấy còn cảnh cáo tôi không được gây khó dễ cho người ta. Cậu bảo tôi đi hỏi Nguyễn Ngọc khác nào bảo tôi đi tìm đường chết à?"

"Ồ! Cậu cũng biết sợ à? Đã bảo đừng có bắt nạt người ta, có ngày nghiệp  quật mà chẳng chịu nghe!Đáng đời! Tự làm tự chịu đi.

Nói xong Lộc Tấn quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến Cung Tuấn nữa. Càng nhìn càng thấy chướng mắt. Thừa Trọng thấy vẻ mặt héo như khổ qua đèo của Cung Tuấn thì cũng ngứa mắt chẳng muốn nhìn

"Vậy cậu cứ đến thẳng nhà mà tìm! Không phải cậu từng đưa Triết Hạn về rồi còn gì?"

Nghe Thừa Trọng nói vậy Cung Tuấn cũng không dám trả lời là ngày hôm đó anh không có đưa Trương Triết Hạn về nhà cậu mà là đưa người ta về nhà mình.

Hỏi không ra đáp án Cung Tuấn đành ra về. Một mình chạy trên đường không biết suy nghĩ gì đó mà ghé vào cửa hàng điện thoại. Khi quay ra liền tìm Lộc Tấn xin số người ta.
Hồi hộp chờ đợi từng tiếng chuông báo

Tít.... tít.....

"Alô!"

Tiếng Trương Triết Hạn vang lên, Cung Tuấn vui mừng trong lòng nhưng không dám lên tiếng. Trương Triết Hạn bắt máy nhưng mãi không nghe thấy ai lên tiếng liền hỏi

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ