Từ sáng sớm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã hẹn cùng nhau đến nhà Thừa Trọng.
Vừa đến nơi thì thấy cậu ta lưng mang gùi vừa bước ra khỏi cửa định đi đâu đó. Triết Hạn vội xuống xe vừa chạy theo vừa gọi."Thừa Trọng!"
Nghe có người gọi mình, Thừa Trọng xoay đầu nhìn thì thấy Triết Hạn và Cung Tuấn.
"Hai cậu..... Sao lại ở đây?"
Cung Tuấn bước lên đứng gần Triết Hạn mà nói
"Sao? Chúng tôi không được ở đây?"
Thừa Trọng nhìn Triết Hạn rồi lại nhìn Cung Tuấn
"Không phải! Chỉ là hai người tự nhiên xuất hiện cùng nhau nên tôi thấy lạ thôi!"
Cũng đúng! Hai người như chó với mèo, Cung Tuấn lúc nào cũng làm khó dễ Triết Hạn mà. Lần trước họp nhóm cậu ta còn nhớ rõ không khí căng thẳng lúc đó. Tuy nói là làm hòa, cùng lắm Thừa Trọng chỉ cho là Cung Tuấn sẽ không gây hấn với Triết Hạn nữa thôi chứ không nghĩ hai người lại đi chung với nhau như bây giờ.
Triết Hạn bước đến, đặt tay lên vai cậu ta rồi nói
"Lộc Tấn nhờ tôi tìm cậu!"
"Tìm tôi làm gì? Tôi và cậu ta có gì để nói?"
Triết Hạn cũng cảm thấy ngại khi phải nói thẳng vấn đề tế nhị này với cậu ta. Dù gì cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ, người ngoài không tiện xen vào. Nhưng cả Thừa Trọng và Lộc Tấn đều là bạn của mình, Triết Hạn không muốn vì chuyện này mà hay người trở mặt với nhau nên cũng không lòng vòng mà nói thẳng luôn vào vấn đề
"Thật ra bọn tôi biết chuyện giữa cậu và Lộc Tấn rồi!"
"Cái gì? Cậu ta kể hết với các cậu rồi sao?"
Hai người không ai trả lời mà chỉ khẽ gật đầu xem như là đáp án.
Biết được câu trả lời, cậu ta chỉ đành tự đánh lên trán mình mà lầm bầm"Đúng là cái miệng cậu ta không thể không bịt lại mà!"
Cung Tuấn từ nãy giờ chưa nói câu nào cũng bắt đầu lên tiếng, nói với Thừa Trọng
"Cậu định sẽ làm sao?"
"Làm sao là sao?"
Cậu ta khó hiểu mà hỏi ngược lại. Cung Tuấn quay sang nhìn Triết Hạn.
Hai ngườì bốn mắt nhìn nhau. Triết Hạn cũng không hiểu Cung Tuấn nhìn mình làm gì, chỉ quay sang trả lời Thừa Trọng"Đúng là Lộc Tấn sai, cậu trách cậu ta cũng đúng. Muốn đánh muốn mắng, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Nhưng mà, hai người dù sao cũng là bạn bè, vì chuyện này mà cạch mặt nhau cũng không phải là cách."
Thừa Trọng lại một lần nữa khó hiểu
"Tôi cạch mặt Lộc Tấn? Ai nói với cậu? Cậu ta nói sao?"
"Lộc Tấn bảo: 'Cậu chặn số không muốn nói chuyện với cậu ấy, đến nhà cậu thì không thấy mới đến nhờ bọn tôi gọi điện thoại cho cậu nhưng ai cũng không gọi được. Sợ cậu nghĩ không thông, muốn tránh mặt bọn tôi luôn nên mới không liên lạc được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"