Do hôm qua đến không đúng lúc nên hôm nay nhóm người Nguyễn Ngọc lại quay trở lại thăm Cung Tuấn. Lần này rút kinh nghiệm, bọn họ không còn tự nhiên xong vào nữa mà là đứng rình mò ngoài cửa cả buổi đến khi không nghe thấy động tĩnh gì khác thường thì mới gõ cửa. Đến khi nhận được lời hồi đáp của Triết Hạn bọn họ mới mở cửa bước vào. Triết Hạn đang chăm chút bón từng thìa thức ăn cho Cung Tuấn. Còn Cung Tuấn đang ngồi trên giường, lưng dựa vào gối đang nhòm nhèm nhai thức ăn.
Lộc Tấn thấy thế liền lên tiếng"Ây....à! Nằm viện như Tuấn tử cậu quả thật là được hời rồi, không những có người tình nguyện chăm sóc không công mà còn thêm dịch vụ bón ăn tận miệng không cần phải động tay nữa chứ!"
Nghe Lộc Tấn nói vậy Cung Tuấn liền phản đòn
"Ghen tị à? Vậy cậu cũng thử té cầu thang thương tích đầy mình như tôi đi. Không chừng cũng có ai đó nguyện ý chăm sóc cậu mà không than vãn như Hạn Hạn của tôi vậy đó!"
Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói câu "Hạn Hạn của tôi" liền trừng mắt với anh
Nguyễn Ngọc đang đứng đó thì cũng bị câu nói của Cung Tuấn làm ngứa miệng nên phải lên tiếng
"Hạn Hạn của tôi? Ai là Hạn Hạn của cậu? Còn gọi Hạn Hạn nghe thân thiết quá ha! Ai cho cậu gọi?"
Bị Nguyễn Ngọc hỏi tới tấp, Cung Tuấn liền vươn tới ôm lấy tay Triết Hạn rồi xoay ra trả lời cô với gương mặt đầy vẻ thách thức
"Thì bảo bối của cậu giờ là Hạn Hạn của tôi đó! Sao nào?"
Nguyễn Ngọc nhìn vẻ mặt kênh kiệu của Cung Tuấn tức muốn xì khói mà nhìn Triết Hạn.
Triết Hạn thấy vậy liền quay sang nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt lạnh tanh mà nói"Tôi là của cậu khi nào?"
"Thì là hôm qua em đánh dấu anh rồi nên anh là của em mà em cũng là của anh không phải sao?"
"Đúng! Tôi đánh dấu cậu rồi nên cậu dĩ nhiên là của tôi nhưng tôi chưa chắc là của cậu!"
Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói như vậy liền nhìn cậu với ánh mắt mất mác hơn nữa lại bày ra vẻ mặt bán manh mà kể lể
"Em dĩ nhiên cũng là của anh mà! Chẳng phải hôm qua hai chúng ta đã nói rõ hết mọi chuyện rồi sao? Hơn nữa hai đứa mình còn......"
Cung Tuấn chưa nói hết câu lại thấy ánh mắt hình viên đạn của Triết Hạn nên tủi thân mà lí nhí như oán phụ đang trách móc Triết Hạn hôn xong rồi mà không chịu trách nhiệm
"Em nói sao thì là vậy đi! Em không là của anh cũng không sao, chỉ cần anh là của em là được rồi!"
Lộc Tấn lần đầu thấy mặt này của Cung Tuấn nên không khỏi nắm bắt lấy cơ hội mà khịa đến cuối cùng
"Ây dà! Cung Tuấn à Cung Tuấn! Sao bây giờ cậu hèn vậy? Triết Hạn nói sao cậu liền nghe vậy là không được rồi! Chưa gì đã sợ vợ sao này chắc là đầu cậu cũng bị người ta ngồi lên luôn cho mà xem!"
"Con lộc nhung nhà cậu hôm nay ăn gan hùm à? Dám nói tôi hèn!"
"Cậu hèn thì tôi nói hèn chứ chẳng lẽ khen cậu là cún con nghe lời?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"