Con ma men Triết Hạn vừa rồi còn ngoan ngoãn ngủ ở trên xe. Bây giờ sau khi được anh đưa vào nhà thì đã tỉnh giấc.
Anh sau khi đóng cửa xong đang định dìu cậu vào phòng thi thì thấy cậu ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm như nhìn sinh vật lạ.
"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Nào, đừng lên! Tôi đưa cậu lên phòng!"
Anh vừa nói vừa đỡ cậu đứng lên nhưng cậu thì cứ ngồi lì một chỗ không đứng lên mà ngược lại còn kéo anh một cái làm cả người anh đều đổ nhàu về phía trước mà đè lên người cậu.
Cậu nhìn anh với ánh mắt ngờ vực rồi dùng cả hay tay mình giữ chặt mặt anh đối diện mà nói"Cung Tuấn! Cậu đúng là âm hồn bất tán! Ngay cả trong mơ cũng không để tôi yên!"
Anh cố gắng gạt tay cậu ra mà ngồi dậy nhưng vô dụng. Vì anh càng gỡ ra thì cậu càng ghì chặt lấy, làm anh đau đến phát cáu
"Trương Triết Hạn! Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!"
Cậu vẫn không buông mà lại như tủi thân mà nói
"Đã lâu rồi, cậu không xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng sao hôm nay cậu lại xuất hiện rồi?"
Cậu mơ mơ màng màng, vỗ vỗ lên mặt anh, cười cười nói"Hìhì! Mơ mà cũng chân thật đến vậy sao? Còn có thể chạm được vào cậu này! Không giống những lần trước............ chỉ thấy phía sau lưng cậu mà thôi!"
Biết rằng nói chuyện với người say như là đàn khải tai trâu nên anh đành dỗ dành để cậu buông mình ra. Chứ cứ nằm sấp tay chống xuống như vậy cũng không phải là cách tốt
"Cậu buông tay ra trước rồi nói."
Trương Triết Hạn vẫn không động đậy, cậu dường như không để lời nói anh vào tai mà vẫn tiếp tục bóp bóp má anh
"Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi. Ngay cả hơi thở và độ ấm trên mặt cậu tôi cũng cảm nhận được. Vậy......... Nếu tôi...... quá giới hạn hơn một chút nữa..........cũng được có phải không?"
Cậu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi nhưng không chờ anh trả lời đã dùng sức kéo cổ anh xuống, nhắm vị trí ngay môi mà hôn tới.
Cảm giác mềm mềm, ấm ấm, rất thật. Nhưng cậu cứ nghĩ đó vẫn là mơ, nhưng ngay trong mơ cậu lại muốn nó là hiện thực. Cậu không cam tâm mà mở miệng, cắn một cái thật mạnh như muốn xác nhận có thật sự là mơ hay không.
Anh bị cậu cắn đến đau điếng, chảy cả máu."Cậu bị điên à?"
Trương Triết Hạn bị mắng liền bực bội mà nói
"Rõ ràng không đau! Chỉ là mơ thôi mà! Ngay cả trong mơ cậu cũng mắng tôi, hung dữ với tôi. Cung Tuấn! Cậu không thể dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn một chút đối với tôi hay sao?"
Anh bị cưỡng hôn, bị cắn chảy cả máu môi, giờ lại bị mắng. Người bị hại lại biến thành kẻ ức hiếp người khác.
Đúng là nghẹn chết anh"Đương nhiên là không đau rồi! Cậu cắn tôi thì làm sao cậu biết đau, tôi mới là người bị đau đây này!"
Cậu nhìn anh, uất ức nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
Fiksi PenggemarThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"