Mùi hương thoang thoảng vờn quanh đầu mũi, nhịp tim nhẹ nhàng đập từng nhịp hòa quyện vào nhau như tấu lên một khúc nhạc du dương đưa người vào cõi mộng bình yên và ấm áp.
Triết Hạn không biết mình đã ngủ bao lâu, không biết đã ngất đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi thức dậy, bản thân mình đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Triết Hạn đảo mắt nhìn xung quanh, càng nhìn lại càng thấy vừa lạ mà cũng vừa quen.Triết Hạn trở mình định ngồi dậy thì cơn đau từ đâu ập đến, cơ thể rã rời, toàn thân đau nhức như muốn rơi ra từng mảnh. Trong phút chốc, hình ảnh bản thân phóng túng nằm dưới thân Cung Tuấn vừa rên rỉ vừa khóc lóc làm bản thân ngượng chín cả người mà bật phắt dậy. Cơn đau từ eo cùng địa phương khó nói truyền đến làm Triết Hạn tái xanh mặt mũi mà hít hà. Đúng lúc đó, Cung Tuấn cũng đang bước vào thì liền chạy đến đỡ lấy Triết Hạn
"Dậy rồi sao không gọi anh?"
Triết Hạn vừa ôm eo vừa nhìn Cung Tuấn mà nói
"Anh còn hỏi em? Mở mắt ra đã không thấy ai, em biết anh ở đâu mà gọi!"
Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Triết Hạn thì đau lòng mà vòng tay qua vừa xoa eo cho Triết Hạn vừa hỏi
"Đau lắm à?"
Triết Hạn không trả lời Cung Tuấn mà chỉ như có như không mà nói
"Tại ai mà còn hỏi? Hay là lần sau anh tự mình thử đi rồi biết!"
Cung Tuấn vừa xoa vừa nhìn Triết Hạn phụng phịu mà nói
"Xin lỗi vợ! Là anh không tốt! Lần sau anh sẽ chú ý, sẽ nhẹ nhàng hơn, không để em bị đau như vậy nữa được không?"
Triết Hạn nghe Cung Tuấn gọi mình bằng vợ liền nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn mà nói
"Anh gọi loạn cái gì đó? Ai là vợ anh chứ?"
Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn, còn dúi đầu vào cổ Triết Hạn dụi dụi như một chú cún con đang nịnh nọt mà nói
"Em là vợ anh chứ ai! Hôm qua em còn sung sướng gọi chồng ơi chồng à, cho em cơ mà!"
Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói vậy thì càng ngượng ngùng hơn. Tuy lúc đó mơ hồ làm theo lời Cung Tuấn, gọi chồng để được buông tha, thỏa mãn dục vọng đang bị kìm hãm. Nhưng quả thật Triết Hạn đã gọi Cung Tuấn là chồng, hơn nữa còn được anh làm cho sung sướng đến mức kiệt sức mà ngất liệm đi từ lúc nào không hay.
Cung Tuấn cứ ôm ôm, sờ sờ, rồi lại vùi đầu vào người Triết Hạn từ chỗ này đến hết chỗ kia làm cậu ngứa ngáy mà phàn nàn"Nhột! Anh làm gì vậy?"
Cung Tuấn ngước lên nhìn Triết Hạn với ánh mắt long lanh cùng với vẻ mặt mong chờ
"Vợ à! Anh muốn nghe em gọi chồng ơi lần nữa. Gọi anh nghe đi!"
Triết Hạn dứt khoát đẩy Cung Tuấn ra, rồi làm vẻ mặt nghiêm nghị mà nói
"Ai là vợ anh? Em cũng là đàn ông, làm chồng anh nghe còn được! Chưa chắc ai đã hơn ai đâu!"
Cung Tuấn nghe thế liền đẩy Triết Hạn xuống, ép chặt cậu ở phía dưới, ánh mắt chuyển từ cún con ngây thơ thành một con sói ranh mãnh nhìn Triết Hạn cười khẽ mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"