tự tìm đường chết

55 7 3
                                    

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường hàng ngày quen thuộc. Đến con hẻm nhỏ đường vào nhà Triết Hạn thì ngừng lại. Cung Tuấn vẫn nắm tay Triết Hạn không chịu buông nên cả hai cứ ngồi như vậy một lúc thì Triết Hạn lên tiếng

"Đưa em đến đây được rồi! Anh cũng về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi!"

Triết Hạn đang lay hoay tháo dây an toàn ra thì Cung Tuấn đã bước xuống xe mà đi vòng qua phía kia mở cửa sẵn cho cậu từ lúc nào rồi.

"Em chê anh phiền sao? Để anh đưa em vào nhà rồi về cũng được mà!"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang nắm chặt tay mình mà cười

"Được! Vậy anh chờ em vào nhà rồi hẵng về!"

Cả hai tay trong tay sải bước đi trên con hẻm nhỏ.Đến khi đứng trước cửa nhà rồi Cung Tuấn vẫn không chịu buông tay để Triết Hạn đi vào trong mà luyến tiếc nói

"Thật không muốn buông tay em ra chút nào!"

"Vậy anh định nắm tay em rồi cứ đứng như vậy mãi hay sao?"

Cung Tuấn vừa xoa xoa bàn tay Triết Hạn vừa tỉ tê

"Cũng không phải! Chỉ là không nỡ xa em mà thôi!"

Trời đã tối, sương xuống càng lạnh thêm, cứ đứng mãi như vậy cũng  không hay nên Triết Hạn liền nói

"Không thì anh vào nhà ngồi một lát đi rồi hãy về! Chứ cứ đứng như thế này không khéo cả hai đều bị cảm lạnh cho mà xem!"

Cung Tuấn vừa nghe Triết Hạn bảo cùng vào nhà thì hai mắt sáng rỡ, gương mặt cũng tươi tắn hẳn lên

"Được! Vậy chúng ta vào thôi!"

Cung Tuấn hâm hở kéo Triết Hạn bước đi mà quên rằng cửa chưa mở. Đến lúc kéo mãi mà cửa vẫn không mở được mới quay sang nhìn Triết Hạn với ánh mắt cầu cứu. Triết Hạn buồn cười nhưng cố nhịn mà giả vờ hỏi

"Sao không mở cửa?"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn với ánh mắt tủi thân

"Anh không có chìa khóa!"

Triết Hạn bật cười nhìn Cung Tuấn mà nói

"Vậy mà em cứ tưởng đây là nhà anh chứ không phải nhà em đó chứ!"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, ngại ngùng chỉ biết cười hì hì cho qua.

"Được rồi! Vào thôi!"

Cung Tuấn đến đây không phải lần một lần hai mà là đã đến vô số lần.
Nhưng đối với anh lần này lại khác hơn những lần trước rất nhiều. Cứ nghĩ đến việc lần  này mình bước vào nhà Triết Hạn với tư cách là người yêu chứ không phải là vật sở hữu liền khiến tâm trạng Cung Tuấn cứ nôn nao khó tả, trạng thái cứ lâng lâng như đang nhảy múa trên đọt cây.

"Anh cứ ngồi đó đi! Muốn uống gì em đi lấy!"

"Gì cũng được!"

"Được! Vậy chờ một lát! Em pha cho anh một ly trà mật ong hoa cúc!"

Nói xong liền một mạch đi vào trong. Còn Cung Tuấn thì nào chịu nghe lời mà cứ tò tò đi theo.

Triết Hạn rót nước xong thì định bưng ra ngoài nhưng vừa xoay người liền bất ngờ đụng phải Cung Tuấn đang đứng phía sau nên toàn bộ ly nước đều đổ lên người anh không còn một giọt.
Triết Hạn thấy thế thì luống cuống vừa rút khăn giấy lau cho Cung Tuấn vừa nói

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ