có nên tin cậu hay không?

58 9 7
                                    

Suốt thời gian Cung Tuấn nằm viện Trương Triết Hạn luôn đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện để chăm sóc cho anh, ít khi về nhà.

Đến hôm nay vết thương của Cung Tuấn gần như hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa nên được cho xuất viện.
Nhưng người chăm là Trương Triết Hạn và người bị thương là Cung Tuấn tâm trạng lại trái ngược nhau.
Triết Hạn thì vui mừng vì cuối cùng vết thương của Cung Tuấn đã hồi phục, hơn nữa may mắn thay là không để lại bất kì di chứng nào nghiêm trọng.
Cung Tuấn thì lại ủ rũ không vui vì xuất viện rồi thì thời gian ở cạnh Triết Hạn sẽ ít đi. Thêm vào đó sẽ không được tiếp tục hưởng đãi ngộ chăm sóc đặc biệt từ cậu. Bởi lẽ những lúc đó Cung Tuấn có thể thừa cơ hội mà ăn đậu hũ của Triết Hạn riết đã thành thói quen.
Về nhà rồi thì sẽ không còn phúc lợi đó nữa. Hiện tại trong lòng Cung Tuấn cứ thấy ngứa ngáy kiểu gì đó mà bản thân cũng không thể hiểu. Nhìn miếng đậu hũ trắng trắng mềm mềm trước mắt lại không thể ăn, chạm vào còn bị đánh. Đúng là mất cả chì lẫn chài, biết vậy anh đã không thèm hồi phục sớm như vậy rồi.

Bản thân Cung Tuấn bị người ta đánh dấu chủ quyền nhưng mình lại không có một chút địa vị hay lãnh thổ nào đối với người kia. Triết Hạn bây giờ trở nên đanh đá, ngang ngược và còn lạnh lùng với anh hơn so với người khác.

Triết Hạn có thể hòa đồng, cười nói vui vẻ với mọi người nhưng lại lãnh đạm,  keo kiệt đến mức một nụ cười cũng không thèm cho Cung Tuấn. Lúc lạnh lúc nhạt khó mà đoán được tâm tư cậu hiện tại đang nghĩ gì.

Có lẽ là có được rồi nên không thèm trân trọng nữa. Cung Tuấn tự mắng thầm bản thân đáng đời.

Cung Tuấn xuất viện được hai tuần nhưng anh và Triết Hạn chỉ gặp nhau có hai lần còn lại chỉ nói chuyện qua điện thoại. Triết Hạn không phải loại người dễ thay đổi, có rồi lại không thèm trân trọng mà là do chăm sóc Cung Tuấn suốt thời gian qua công việc của cậu cũng chất thành đống nên sau khi quay lại công ty Triết Hạn liền  miệt mài, cố gắng hết sức để hoàn thành. Bởi cậu không muốn vì việc riêng của bản thân mình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của mọi người.

Thời gian gặp mặt không nhiều, thêm vào đó đối thủ rình rập khắp mọi nơi. Nhất là Dương Vĩnh Quân, anh ta và Triết Hạn lại làm cùng công ty, thường xuyên tiếp xúc, mối quan hệ cũng khá tốt. Hơn nữa ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tâm ý của Dương Vĩnh Quân dành cho Triết Hạn. Cung Tuấn không phải không tin tưởng vào Triết Hạn mà là anh hoàn toàn không có lòng tin mình có thể nắm trọn trái tim của cậu. Chỉ bởi vì câu nói tôi chưa chắc là của cậu mà Triết Hạn đã nói khi ở bệnh viện đã làm cho Cung Tuấn suy nghĩ rất nhiều, lo được lo mất.
Lúc trước Triết Hạn luôn hướng về mình nhưng bản thân Cung Tuấn lại thờ ơ xem như không thấy. Bây giờ nghiệp quật, bị người ta lấy đạo của mình trả lại cho mình thì biết trách ai chỉ đành đổi vai lại mà bám theo Triết Hạn không rời. Cung Tuấn không tin mình không thể đem được người về tay.

Người ta thường nói con đường đi đến trái tim nhanh nhất chính là thông qua dạ dày cho nên Cung Tuấn cố tình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng tràn đầy yêu thương của mình rồi mang sang nhà Triết Hạn.
........

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ