Triết Hạn ở nhà Cung Tuấn suốt hai ngày liền. Đến chiều chủ nhật mới quay trở về nhà nhưng Cung Tuấn vẫn cứ níu kéo không cho cậu về, còn bảo Triết Hạn dọn đến ở chung với mình nhưng cậu không đồng ý nên Cung Tuấn chỉ đành đưa người về mà thôi.
Xe chạy đến con hẻm vào nhà Triết Hạn thì dừng lại. Cung Tuấn vẫn cứ dính người, nắm tay Triết Hạn mãi mà không chịu buông. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc lâu thì Triết Hạn mới lên tiếng"Buông tay em ra được rồi đó! Anh định ngồi mãi như thế này hay sao?"
Cung Tuấn mặt bí xị bĩu môi mà nói
"Nhưng anh không muốn xa em mà! Người yêu ở chung với nhau là chuyện bình thường sao em lại không chịu đến nhà anh?"
"Cũng đâu nhất thiết là phải ở chung mới được! Chẳng phải ngày nào cũng gặp mặt hay sao?"
"Nhưng anh thấy vẫn chưa đủ! Ở chung mới có thể bồi dưỡng tình cảm được!"
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn với ánh mắt hiểu thấu lòng người
"Bồi dưỡng tình cảm? Anh chắc là mình không có ý nghĩ gì khác ngoài việc bồi dưỡng tình cảm nên mới bảo em dọn đến sống chung với anh không?"
Cung Tuấn bị vạch trần liền cười ngốc mà đáp
"Thì đúng là có ý nghĩ khác, một công đôi việc! Hơn nữa ai bảo vợ anh ngon như vậy làm gì, ăn một lần liền bị nghiện!"
Triết Hạn rút tay mình ra rồi đánh vào tay Cung Tuấn một cái chát mà nói
"Nói không biết ngượng miệng, đầu óc chỉ biết nghĩ mấy chuyện đó là giỏi."
"Ai nói! Anh đây thực hành rất tốt là đằng khác. Chẳng phải em là người biết rõ nhất hay sao?"
Triết Hạn bị Cung Tuấn nói đến không biết phải đáp trả thế nào nên dứt khoát tháo dây an toàn rồi nói
"Được rồi! Em biết anh làm rất tốt, em cũng rất hài lòng. Nhưng mà nhiều quá hại thận, cho nên cứ như bây giờ vẫn tốt hơn, không cần phải sống chung đâu."
Cung Tuấn vẫn không chịu bỏ cuộc mà cứ mè nheo
"Hạn Hạn!"
Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt thối như cơm thiu của Cung Tuấn liền phì cười mà nói
"Được rồi! Em vào nhà đây! Anh cũng về đi, sáng mai gặp!"
Nói xong Triết Hạn mở cửa xe rồi bước xuống.
Cung Tuấn thấy vậy cũng lật đật bước xuống, chạy đến bên cạnh Triết Hạn, nắm lấy tay cậu mà nói"Hay là anh đưa em vào tới nhà rồi về sau cũng được mà!"
Triết Hạn lại đánh vào tay Cung Tuấn một cái rồi nói
"Không cần đâu! Từ đây vào đó có vài bước thôi, em tự đi được. Anh mau về đi, mai còn phải đi làm sớm nữa!"
Thấy Cung Tuấn vẫn còn đứng chôn chân chưa chịu đi, Triết Hạn liền chòm lên hôn vào anh rồi nói
"Ngoan! Về đi, sáng mang đồ ăn sáng sang cho em!"
"Chưa đủ!"
"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"