Vẫn như cũ Trương Triết Hạn không phải là người biết khống chế cảm xúc và che giấu biểu cảm của mình.
Tất cả đều hiện rõ lên nét mặt, yêu ghét buồn vui đều không thể giấu được người khác. Nhưng bản thân cậu lại không biết điều đó.
Cứ cho rằng mình che giấu rất tốt. Mình diễn xuất rất đạt mà không hay biết rằng những điều đó đều bị người khác nhìn thấy rõ ràng từ tận đời nào. Kể cả tình cảm không có lời hồi đáp của mình dành cho Cung Tuấn đều bị cả lớp nhìn thấy mà bản thân cậu không hề hay biết.Nói là đi gọi thêm đồ ăn nhưng thực chất Nguyễn Ngọc lại kéo Trương Triết Hạn ra ngoài hóng gió để cậu điều chỉnh lại tâm trạng.
"Tiểu Triết!"
"Hả"
"Cậu cứ vẫn như thế! Không biết yêu thương chính mình!"
Cậu nghe cô nói như vậy liền mờ mịt không hiểu là đang nói chuyện gì
"Ý cậu là gì?"
Cô cười, xoay người đối diện với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói
"Con người là sống, cảm xúc là thật, cứ để nó tự nhiên sao phải ép bản thân mình phải che giấu nó chứ! Cậu chỉ đang tự hành hạ bản thân mình thôi. Sao không can đảm đối mặt một lần, dù không có kết quả cũng không để lại hối tiếc!"
Cậu giả vờ không hiểu định xoay người rời đi thì bị cô kéo lại, mặt bị hai tay cô chế ngự, ép cậu phải nhìn cô
"Cậu thích Cung Tuấn!"
Cậu lãng tránh, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cô
"Cậu lại nói chuyện cười nữa rồi!"
"Mọi người đều biết cậu thích Cung Tuấn!"
"Nhưng Cung Tuấn thích cậu!"
Cậu không trốn tránh nữa mà đối diện thẳng với Nguyễn Ngọc
"Cung Tuấn thích cậu, người cậu ấy thích, chính là cậu Nguyễn Ngọc. Không phải Trương Triết Hạn!"
Nếu cô đã biết thì cậu cũng không cần phải làm bộ làm tịch trước mặt người ta như vậy nữa
"Tiểu Ngọc! Tôi không phải là cậu, cho dù tôi có thích Cung Tuấn thì sao? Cậu ấy sẽ quay sang thích tôi mà không thích cậu nữa hay sao? Vốn dĩ tôi không nên thích cậu ấy! Một người như tôi lấy tư cách gì để thích người khác."
"Tiểu Triết!"
"Tiểu Ngọc! Cậu luôn là tâm điểm chú ý của người khác, cậu có diện mạo, học cũng giỏi hơn tôi, cậu giao tiếp giỏi hơn tôi, hòa đồng với mọi người hơn tôi. Tính tình tốt hơn tôi. Cái gì cậu cũng hơn tôi. Mọi người luôn quay quanh cậu. Tôi rất ghanh tị với cậu. Cậu có biết không?"
"Tiểu Triết! Cậu cũng có ưu điểm riêng, mọi người cũng sẽ thích cậu. Chỉ tại cậu không chịu mở lòng, cậu quá tự ti với chính bản thân mình nên lúc nào cũng cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, lúc nào cũng lạnh lùng, cố thu mình vào một góc khiến mọi người cảm thấy cậu khó gần nên mới không dám đến gần cậu mà thôi."
"Cậu không phải là tôi, sẽ không hiểu được những gì tôi đã trải qua. Cậu hiểu được cảm giác bị phân biệt đối xử, bị chia sẻ tình thương, bị người khác cười nhạo ngoại hình, bị người người coi thường chưa? Tôi cũng đã cố gắng thay đổi rồi.Nhưng tôi không làm được. Mỗi lần tôi muốn tiến gần đến bên bọn họ, muốn bước ra ngoài một bước lại đều nhận lấy gai gốc, thương tích đầy mình. Cứ cho tôi hèn nhát, lại sợ bị tổn thương mà cố ngược đãi chính mình, đi trái lại cảm xúc của bản thân thì đã sao? Không phải tốt hơn rồi hay sao. Không cần phải chịu tổn thương nữa. Cũng trải qua thời gian dài như vậy rồi, cái gì cũng trải qua cả rồi không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"