Vì biết hôm nay là sinh nhật Triết Hạn nên Dương Vĩnh Quân đã cố tình dành cho cậu một bất ngờ nho nhỏ
"Tiểu Triết ! Em qua phòng họp lấy giúp anh bộ hồ sơ để quên trên bàn đi!"
Triết Hạn đang tập trung làm việc liền lập tức đứng lên đi một mạch đến phòng họp mà không trả lời hay nói thêm câu nào.
Cả phòng đều thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không quan tâm lắm. Bởi vì mục đích cuối cùng là lừa Triết Hạn ra ngoài để có thời gian chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cậu mà thôi.
Triết Hạn ở phòng họp tìm cả buổi trời vẫn không thấy bộ hồ sơ mà Dương Vĩnh Quân nói nên cầm lấy điện thoại mà gọi cho anh ta"Anh Quân, hồ sơ anh nói để ở đâu? Em tìm nhưng không thấy!"
Phía bên này đã chuẩn bị xong nên Dương Vĩnh Quân liền trả lời
"À anh quên! Lúc nãy anh đã đưa qua bộ phận quản lý rồi mà quên mất! Được rồi, em quay trở lại đi!"
"Được!"
Triết Hạn nghe vậy liền trở về phòng làm việc mà không nghi ngờ gì.
Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng nổ làm cậu giật cả mình.
Phía bên trong mọi người đang đứng xếp hàng người thì vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật, người thì chạy đến kéo Triết Hạn vào trong. Dương Vĩnh Quân thì tay cầm bánh kem đang đi đến phía cậu. Bài hát kết thúc! Dương Vĩnh Quân đưa bánh kem về phía Triết Hạn"Nào cầu nguyện đi!"
Nhìn chiếc bánh kem với ánh nến thắp thoáng đang cháy, Triết Hạn thật sự thấy bất ngờ nhưng không hiểu sao trong lòng không thực sự cảm thấy vui như vẻ bề ngoài vẫn đang cười tươi .
Triết Hạn nhắm mắt lại, không biết cậu có thật sự ước nguyện hay không mà chỉ qua khoảng năm giây liền mở mắt ra mà dùng một hơi thổi tắt hết nến rồi hướng mắt nhìn về phía mọi người nói cảm ơn không ngừng.Mọi người đều tranh nhau chúc mừng, duy nhất chỉ có Dương Vĩnh Quân đưa một chiếc hộp màu đỏ có cột nơ cho cậu
"Tặng em! Sinh nhật vui vẻ!"
"Cảm ơn anh!"
Những người còn lại đều không biết hôm nay sinh nhật Triết Hạn nên không có chuẩn bị quà.
Chỉ biết khi sếp mình bảo chuẩn bị nên ai nấy đều cảm thấy ngại mà luân phiên xin lỗi"Triết Hạn xin lỗi! Ngại quá, bọn tôi không biết hôm nay sinh nhật cậu nên không có chuẩn bị quà!"
"Không sao? Mọi người chúc mừng như vậy là tôi đã thấy vui rồi, không cần phải quà cáp gì đâu."
Dương Vĩnh Quân đứng đó thấy mọi người cứ khách sáo xin lỗi rồi cảm ơn liền lên tiếng.
"Triết Hạn đã nói không sao rồi mọi người cũng không cần phải ngại. Hay là ăn bánh trước đi rồi chiều nay tan làm chúng ta cùng đi ăn rồi muốn tạ lỗi gì đó thì tính sau."
"Được! Cứ quyết định như vậy đi. Ăn bánh kem thôi."
Triết Hạn vui vẻ chia bánh kem cho mọi người rồi cùng nhau ăn nhưng khi vừa ăn được muỗng đầu tiên thì điện thoại trong túi chợt reo lên. Cậu liền xin phép ra ngoài để nghe điện thoại
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?
FanfictionThanh Xuân anh đã chạy theo mối tình đơn phương của mình mà bỏ lỡ em. Tình cảm đó em đành âm thầm chôn giấu. Đến khi gặp lại liệu em có còn yêu anh không? có còn kịp không nếu anh nói "anh đã nhìn thấy em rồi!"