Buông bỏ hay giác ngộ

71 10 4
                                    

Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó Triết Hạn không còn để ý hay quan tâm đến Cung Tuấn và cả những lời nói châm chọc của anh nữa.

Bởi vì Triết Hạn nghĩ  cần gì phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Dù cho người  đó có là Cung Tuấn thì sao?Tương lai vẫn còn ở phía trước.
Tại sao phải ôm mãi chấp niệm không bao giờ thành hiện thực mà làm khó chính bản thân mình.

Đúng! Cậu đã từng thích Cung Tuấn! Thích rất nhiều năm! Đến bây giờ vẫn còn thích! Từng cảm thấy buồn, từng tủi thân, từng cảm thấy ghen tị với những người được anh đối xử dịu dàng.
Nhưng có cần phải vì cái tình cảm đơn phương đó mà phải chịu sự xỉ nhục, mà làm cho bản thân thương tích đầy mình nhưng lại chẳng bao giờ phản kháng lại người chưa từng để mình vào mắt, chưa từng cho mình sự tồn tại.

Bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi! Triết Hạn không muốn phải chịu đựng như vậy nữa. Dây dưa mãi cũng chẳng được gì ngoài sự tổn thương thậm chí nhận lại  chỉ  toàn là thù hận.
Thà rằng dứt khoát, từ bỏ những thứ không thuộc về mình để sống một cuộc đời mới, làm một con người mới.
Bởi vì tình cảm tuổi thanh xuân tuy là một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đáng nhung nhớ nhưng cũng lại vừa cay đắng và đầy khổ sở.

Triết Hạn từ bỏ! Cung Tuấn mà cậu thích! Cung Tuấn mà cậu luôn ôm mộng tưởng suốt mười mấy năm dài! Người đó không thuộc về cậu! Chưa  từng thuộc về cậu và mãi mãi cũng  chẳng bao giờ là của cậu. Buông bỏ tình cảm hèn mọn giấu kính trong lòng không giám nói. Buông bỏ người mà bản thân không bao giờ chạm tới. Cậu là Trương Triết Hạn, dám yêu dám hận, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được.

Người ta thường nói, khi một người bị tổn thương quá nhiều thì có khả năng quay lại làm tổn thương chính người đã từng là duy nhất. Muốn để cho người đó cũng nếm trải cảm giác mà bản thân mình phải chịu đựng.

Nhưng Triết Hạn thì không? Cậu vẫn luôn là người lương thiện như vậy đó! Chẳng muốn trả thù ai, cũng chẳng nỡ làm hại những người mà mình đã xem là tất cả.

Chỉ là không muốn liên quan đến, không muốn gặp mặt thậm chí là  ngay bây giờ, khi Cung Tuấn gọi điện thoại hay nhắn tin cậu đều không nhận mà trực tiếp cho anh bay màu.

"Tạm biệt! Thanh Xuân của tôi!"

Sau khi cho Cung Tuấn vào danh sách đen thì Triết Hạn vui vẻ mà đi làm.  Đâu biết rằng Cung Tuấn bên đây nhìn thấy biểu tượng chấm than màu đỏ chứng tỏ mình đã bị người ta block mà tức điên lên, đến điện thoại cũng bị ném đi không hề thương tiếc

"Trương Triết Hạn! Cậu dám chặn số tôi?"

Bị người ta bơ đẹp khiến cho tâm trạng Cung Tuấn không được vui. Kéo theo là không khí làm việc cũng ngột ngạc âm trầm đến nổi Lương Thế Khải- trợ lí của anh, nhìn chiếc điện thoại đáng thương đang nằm vương vãi trên sàn không dám lên tiếng dù chỉ một lời, thầm thương cho số phận sắp tới của mình.

"Gần vua như gần cọp. Gần sếp bị khùng cũng có ngày gặp họa!"

Lương Thế Khải cảm thán chưa xong thì đã thấy Cung Tuấn đứng lên cầm áo khoác không nói lời nào mà đi mất, đến bóng lưng cũng không còn. Cậu ta mới bất lực thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Xuân đã lỡ - có còn kịp không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ