chương 4

762 72 0
                                    

Lưu Diệu Văn? Hắn sao lại đến đây?
Lại đúng lúc cậu đang lộng quyền đoạt người giữa thanh thiên bạch nhật nữa, lần này thảm rồi...

Lưu Diệu Văn bước đến gần, định nói gì đó với Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại dời ánh mắt sang người phụ nữ đáng thương kia, ánh mắt khẽ dao động. Hắn có chút run rẩy lên tiếng

"Hàn cô cô?"
                     
Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, chưa bao giờ cậu tưởng tượng được có người khiến cho hắn nói giọng run rẩy như vậy. Vị Hàn cô cô này...?

Vị được gọi là Hàn cô cô đó ngước lên, Nghiêm Hạo Tường thấy hai người họ có trao đổi ánh mắt, có lẽ là quen biết, nhưng tình cảnh hiện tại đương nhiên không tiện mở miệng.

Nhanh chóng lấy lại thần sắc bình thường, Lưu Diệu Văn quay sang cười nhếch môi với "nương tử"

" Không phải là người nàng giành được sao? Đem về đi. "

" vậy... Vậy thần cáo lui..."
                     
Nghiêm Hạo Tường bước đến tự tay đỡ vị Hàn cô cô ấy đứng dậy, A Mãn liền bước đến dìu người, cả ba cùng rời khỏi nơi đó trở về nơi ở của mình, đương nhiên không còn tâm trạng gì mà ngắm hoa ngắm cảnh nữa.
                     
" Thái tử phi, cái này...cái này nô tì tự làm là được..."

Thấy Nghiêm Hạo Tường mang mấy thứ thuốc đến muốn giúp mình, Hàn cô cô liền ngăn cản.

" Trước đây con ở thảo nguyên rất quấy phá, thường xuyên bị thương, từ bốn năm tuổi đã giỏi mấy việc này, Hàn đại nương cứ để con làm cho. "

" Người để A Mãn làm, người thân là Thái tử phi..."

A Mãn cũng lên tiếng. Nàng vốn còn muốn nhắc nhở việc xưng hô, xưng "con" như vậy có chút không đúng phép tắc...

Nghiêm Hạo Tường vẫn không giao thuốc ra, A Mãn cũng đành chịu, đứng cạnh bên để dễ bề sai bảo.

" Hàn đại nương, người đưa tay cho con. Đừng lo, con là thật lòng quan tâm, không phải là lợi dụng người lấy lòng Thái tử. "

" Nô tì không dám có ý đó..."
                     
Bàn tay của người này đầy những vết chai sạn, trên cánh tay cũng toàn là những vết thương không được xử lý tốt, vẫn rướm máu. Lòng Nghiêm Hạo Tường thoáng chút xót xa.
                     
Vị Hàn đại nương này trạc tuổi mẹ cậu, ánh mắt cũng dịu dàng ôn nhu. Vừa rời đi chưa đầy một tuần, Nghiêm Hạo Tường đã rất nhớ mẹ mình. Nhớ lại ngày còn bé cậu cũng từng vì mẹ mình mà thoa thuốc như thế này... Nước mắt vô thức rơi xuống.

" Thái tử phi người không sao chứ? "

Hàn cô cô như phản xạ tự nhiên đưa tay lên quệt nước mắt trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường.

" Hàn đại nương... Người thật sự cho con cảm giác giống như ngạch nương của con... Con rất nhớ người... "

Ánh mắt Hàn cô cô nhìn cậu vô cùng xót xa. Thái tử phi này thật làm bà nhớ đến cậu bé năm đó...
                     
" Nếu Thái tử phi không chê, sau này nô tì sẽ ở bên cạnh hầu hạ cho người."

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ