chương 10

668 54 10
                                    

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, lần đầu tiên mong muốn người khác nói dối mình đến vậy. A Mãn đến báo cậu, họ đã đến, cũng được sắp xếp chỗ ở.


" Cao thị xuất thân cao quý, trưởng nữ Cao gia, có thể nói là thanh mai trúc mã với Thái tử. Vệ thị xuất thân hàn lâm, là do Thái tử đưa về, nghe nói là người nhìn trúng cô ta ở Ngự h... "

" Được rồi A Mãn. "

Cậu không có thói quen cắt lời người khác, nhưng thật sự không nghe nổi nữa. Biết tâm tình chủ tử không tốt, A Mãn cũng ngoan ngoãn im lặng.

Nghiêm Hạo Tường tự giễu chính mình. Cậu đang ghen tuông. Là loại tâm tình ích kỷ của nữ nhân, là loại tâm tình mà cậu từng chán ghét nhất.
Và bây giờ cậu không thể thoát khỏi nó.

Hắn xa cách, cậu chấp nhận. Hắn tàn nhẫn, cậu chấp nhận. Hắn phũ phàng, cậu chấp nhận. Có lẽ là do cậu ý thức được, lúc đó chỉ có một mình cậu.

Bây giờ thì cậu không còn là duy nhất nữa.

Nghiêm Hạo Tường thẫn thờ nhìn ngọn đèn dầu le lói trước mặt, tay vô thức mân mê chén trà đã cạn. Sau đó lại nhìn sang hai phần lễ vật được Hàn đại nương chuẩn bị sẵn. Ngày mai đối diện với họ, cậu không chắc mình sẽ giữ bình tĩnh được bao lâu.

Đó lại là một đêm không ngủ.


" Thái tử phi, điểm tâm hôm nay... "

" Hôm nay cần đi gặp mặt bọn họ, không có thời gian làm điểm tâm. "

Thật ra là cậu không còn tâm trạng nữa.

Đầu tiên là Cao thị.


" Cao San San xin thỉnh an Thái tử phi. "

" Miễn lễ. "

Nghiêm Hạo Tường quan sát nữ nhân trước mặt. Chính là kiểu ngoại hình kiều diễm động lòng người, còn toát lên chút quý phái đúng với xuất thân của mình. Nếu không phải bản thân thích nam nhân, cậu nhất định cũng sa ngã trước vẻ đẹp này.

Còn là thanh mai trúc mã.

Đưa phần lễ vật chuẩn bị trước cho Cao San San, Nghiêm Hạo Tường cố gắng mỉm cười vui vẻ. Cậu là loại người nhạy cảm, quan sát khá tốt, ánh nhìn soi mói và có phần không vừa mắt của nàng ta đối với mình, dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng cậu thấy rõ.

Cao thị bẽn lẽn cười, bày ra dáng điệu ngoan ngoãn kính trọng thường thấy của những nữ nhân luôn theo khuôn phép, nói một câu đa tạ. Giọng nói ngọt ngào, vô cùng dễ nghe.

Khi rời đi, Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm nhận được có ánh mắt dò xét mình, tuy đã quen từ lâu nhưng không hề dễ chịu hơn.

Nghĩ đến việc sau này phải cùng nữ nhân này bằng mặt không bằng lòng, quả thật mệt mỏi.

Cậu nhanh chóng bước đi, không bao lâu đã đến nơi của Vệ bảo lâm. Được Thái tử nhìn trúng và rước ngay về đây, chắc chắn không phải nữ nhân tầm thường. Càng suy nghĩ, bước chân cậu càng nặng nề.

Nhìn thấy nàng, Nghiêm Hạo Tường còn kinh ngạc hơn khi thấy Cao lương đệ.

" vệ tỷ tỷ?! Sao tỷ lại ở đây? "

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ