" Ngài không phải trăm công nghìn việc sao? Em cứ có cảm giác như ngài luôn theo dõi em thế? Cái gì cũng biết cả"
Cậu nhìn hắn khó hiểu.
"Lần ở Hoa phòng gặp Hàn đại nương ngài vô tình ở đó, lần cãi nhau với Cao thị ngài cũng vô tình ở đó, lần giáo huấn hiền nhi của ngài, ngài cũng vô tình ở đó luôn sao?"
Lại tiếp lời"Thì ra hồi xưa ngài một lòng si tình với em như vậy, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi tầm tay ngài, thật cảm kích"
Lưu Diệu Văn cười xoà."Sao em không nghĩ là do em gây ồn ào?"
Nghiêm Hạo Tường chỉ biết im lặng. Ừ thì đúng thật là có chút ồn...
Một ngày bảy năm trước. Hôm ấy là một hôm trời quang đãng, Lưu Diệu Văn đang trên đường từ buổi thượng triều trở về, tâm trạng vẫn không tốt vì một số sơ hở phát sinh của kế hoạch, khiến phụ hoàng có dấy lên một chút nghi ngờ hắn.
Không nghĩ đến lại gặp Thái tử phi ở đây. Bất ngờ hơn còn có Lưu Bách Sơn khoảng ba tuổi đang đứng đối diện.
Hắn liền dừng bước để xem là có chuyện gì, vì căn bản mối quan hệ của họ cũng không thân thiết đến độ này đi?
Dưới đất là một đĩa bánh nhỏ, hẳn là bị rơi đổ. Nghiêm Hạo Tường nửa ngồi nửa quỳ để cao tương đương với thằng bé. Còn có một a hoàn lạ mặt cúi đầu đứng bên cạnh, A Mãn sau lưng đang cầm một hộp đồ, trông như điểm tâm.
Điểm tâm. Một khoảng thời gian dài rồi người này không làm điểm tâm cho hắn.Bao lâu cậu không còn đưa đến, bấy lâu hắn không còn dùng điểm tâm.
"Thái tử phi, a mã dạy ta vì ta là người có quyền thế nên không cần xin lỗi người thấp kém hơn mình"Lưu Bách Sơn lên tiếng, như giải thích gì đó với Nghiêm Hạo Tường.
"Mặc dù chức vị vương gia cao hơn, nhưng ngài là người làm sai. Mà đã làm sai, bất kể chức vị hay tuổi tác, người gây ra lỗi đều phải biết xin lỗi, hiểu không?"Cậu cười ôn hoà với đứa trẻ, nụ cười mà cậu chẳng bao giờ dành cho hắn.
"Nhưng..."
"Sau này vương gia muốn lập đại nghiệp, đầu tiên phải biết tu thân, tài đức vẹn toàn mới thu được lòng người, từ những việc nhỏ nhất cũng phải khiến người khác có ấn tượng tốt đẹp về mình"
Y gật gật đầu."Hiểu rồi, Thái tử phi, đa tạ người đã chỉ giáo"
Lại quay sang a hoàn nhỏ tuổi đang cúi mặt kia.
"A Linh, xin lỗi, là ta sai rồi, làm đổ mất điểm tâm của ngươi"
"Thái tử phi, ta đã xin lỗi rồi, nhưng nàng ta cũng không còn điểm tâm, nên làm thế nào mới phải? "Lưu Bách Sơn có chút bối rối hỏi cậu.
Nghiêm Hạo Tường nghĩ một chút, đưa hộp điểm tâm trên tay A Mãn cho a hoàn kia."Cái này là điểm tâm của ngươi"
A Linh xua tay."Thái tử phi, nô tì không dám nhận"
"Cái này không phải là Thái tử phi, là bổn vương gia đền lại cho ngươi"Y nói xong thì quay sang cậu.
"Thái tử phi, ta nợ người ba chiếc bánh quế hoa, sau này sẽ trả lại"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu bé, dù điều này thật ra không hợp phép tắc cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi.
FanfictionChuyển ver. Đã có sự đồng ý của tác giả. 24.08.2022