chương 22

549 45 2
                                    

Lưu Diệu Văn nhìn qua cây cảnh ở Ngự hoa viên, lâu rồi hắn mới đến nơi này. Dù không thích hoa, nhưng loài hoa nào ở đây hắn cũng thấy trông rất được, nhưng người đó thì chỉ suốt ngày nhìn bột thuốc với lá trà, chẳng quan tâm đến hoa gì bao giờ.

Có một lần hắn vu vơ hỏi cậu có thích thì nhận được câu trả lời.

"Thần không thích. Thần muốn sống như cỏ dại, sẽ chịu đựng và vượt qua tất cả hơn là những bông hoa rực rỡ nhưng chóng tàn... Đại huynh từng dạy như thế, bản thân thần cảm thấy rất đúng."

Người đó có những suy nghĩ rất khác lạ. Có thể cũng vì đó mà hắn thích cậu?

Lại nghĩ về Nghiêm Hạo Tường nữa rồi... Bảy năm, vậy mà hắn thử đủ mọi cách cũng không thể khiến người đó phai nhạt đi trong tâm trí mình.

Từng cái bàn đến chiếc rèm thưa, xung quanh đâu đâu hắn cũng thấy hình bóng của cậu.

Đúng như Lý Trọng nói, mưa rồi. Chỉ mưa lất phất thôi, nhưng đã đứng đây khá lâu, Lưu Diệu Văn cũng cần về phê chuẩn một số tấu sớ.

Nhưng hắn dừng bước vì một thân ảnh nhỏ bé đang đứng xoay lưng về phía mình, ở sau một gốc cổ thụ lớn, vươn tay như muốn đón những giọt mưa.

Bóng lưng này bất giác khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cảnh tượng này, hắn đã thấy qua ở đâu đó...

Không biết điều gì xui khiến, chân hắn cứ bước đến gần người kia, cho đến khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân.

Hắn cảm thấy viền mắt mình nóng lên, vô thức gọi

" Hạo Tường... "

Người đó quay lại đối diện với hắn, hành lễ.

Không phải. Không phải Nghiêm Hạo Tường. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Lưu Diệu Văn nhìn kỹ lại, người này thấp hơn Nghiêm Hạo Tường một chút, làn da trắng ửng hồng, gương mặt khá bầu bĩnh, trông như một đứa nhỏ, đôi mắt to tròn linh hoạt.

So với nét trang nhã nhẹ nhàng của cậu, người này trông trẻ con hơn rất nhiều. Gần như cậu và người này không có nửa điểm giống nhau.

Có lẽ là nhớ cậu đến phát điên rồi.

Người kia mỉm cười nhìn hắn, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ

"Hoàng thượng, người gọi thần có chuyện gì sai bảo?"

Không hiểu sao hắn lại buột miệng nói một câu

"Ngươi không phải Hạo Tường..."

Người đối diện ra vẻ khá ngạc nhiên.

" Người biết tên của thần? Thần quả thật tên là Hạo Tường, chẳng hay hoàng thượng có gì dặn dò? "

Lưu Diệu Văn nhất thời cảm thấy có phần hoang mang, lại có chút mong chờ

" Hạo Tường? Nghiêm Hạo Tường?"

hỏi xong liền thấy bản thân ngớ ngẩn.

"Hoàng thượng, thần họ Khương. Là Khương Hạo Tường. "

[ Văn Nghiêm Văn ] Thái tử phi! người trở lại rồi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ